Tình thân đến muộn – Chương 10

Đăng lúc 19:09 20/09/2024
4.5K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Mẹ đứng bật dậy” “Lão Lâm, trò đùa này chẳng vui chút nào!”

Anh trai cũng tái mặt: “Chẳng lẽ em gái vẫn chưa tha thứ cho con, nên không muốn về. Boos chỉ đang nói dối chúng con thôi, em gái làm sao mà chết được?”

Mẹ vội vàng gật đầu, bước lên nắm chặt cánh tay bố: “Lão Lâm, ông nói đi, có phải con bé giận dỗi vì biết tiểu Kinh giả chết nên không chịu quay về, khiến ông phải nói dối không? Chắc chắn là con bé nghĩ ra trò này, nó thích đùa mà!”

Bố bất ngờ tát thẳng vào mặt mẹ, môi ông run lên khi nhìn bà: “Nghiên Nghiên không biết nói dối! Bà còn nhớ cái đêm mưa mấy hôm trước mà tôi từng kể cho bà nghe, về vụ kiểm nghiệm tử thi không? Đêm đó, người chết mà tôi phải giám định chính là Nghiên Nghiên.”

Mẹ lắc đầu liên tục: “Không thể nào! Ông đang lừa tôi! Rõ ràng Nghiên Nghiên đã gọi điện cho tôi! Con bé vẫn khỏe mà—”

Lời nói của bà ấy đột ngột ngưng lại, khuôn mặt dần tái nhợt.

Ngày hôm đó, mẹ đã nghe thấy tiếng cầu cứu của tôi nhưng lại bảo tôi đang nói dối. Chiếc điện thoại bị tên sát nhân đập nát dưới chân cũng bị bà cho là tôi làm nũng mà tắt máy.

Bà ấy đã làm chậm đi cơ hội cứu sống cuối cùng của tôi.

Căn phòng bỗng chốc im lặng đến rợn người, điện thoại của bố đột nhiên đổ chuông.

Đội trưởng Phương gọi điện đến, và thông báo đã bắt được kẻ sát nhân.

Bố nhìn mọi người và nói: “Mấy người muốn biết rõ hơn thì đi theo tôi.”

Mọi người không ai nói một lời, cùng nhau đến đồn cảnh sát, đứng bên ngoài phòng thẩm vấn cách một tấm kính.

Trong phòng thẩm vấn, kẻ sát nhân cố tình hét lớn gọi tên bố tôi.

Sau khi được đặc cách, bố mới được phép bước vào phòng.

Vừa thấy bố, kẻ sát nhân đã nở nụ cười mãn nguyện.

“Pháp y Lâm, tám năm trước ông truy đuổi không buông khiến anh trai tôi và con trai của anh ấy cùng nhau mất mạng. Tám năm sau, tôi sẽ để ông nếm trải nỗi đau mất con, để ông nhìn thấy dòng họ mình tuyệt tự!”

“Mày!”

“Đừng nóng vội thế, pháp y Lâm. Ông muốn biết con gái ông chết như thế nào không? Tôi sẽ khai hết. Video đó vẫn còn trong album điện thoại của tôi kia kìa.” Tên sát nhân đắc ý khoe khoang với bố tôi.

Video được chiếu lên màn hình trong phòng thẩm vấn và cả phòng quan sát bên ngoài.

Một con hẻm nhỏ ướt đẫm mưa, nơi tôi bị hắn dồn vào đường cùng.

Trong video, giọng tôi run rẩy nhưng cố gắng mặc cả với hắn.

“Tôi đã gửi tin nhắn cho bố mẹ tôi rồi. Bố tôi là cảnh sát, họ sẽ tới ngay thôi. Tốt nhất anh nên bỏ chạy đi, nếu không sẽ không thoát được đâu!”

“Vậy sao?” Hắn liếc qua chiếc điện thoại bị đạp vỡ dưới chân: “Nhưng tao nghe giọng nói có vẻ mẹ của mày chẳng tin đâu nhỉ? Đồ chuyên nói dối, cái danh này thật là hợp với mày đấy!”

Trong video, tôi bị hắn túm tóc, vùng vẫy kêu cứu điên cuồng.

Bất ngờ, màn hình tối sầm lại, âm thanh im bặt.

Một con thú bông nhỏ màu trắng được dí vào cổ hắn, rồi giọng tôi đầy bình tĩnh và cứng cỏi vang lên: “Đừng cử động! Nếu không, anh sẽ biết thế nào là sức mạnh của dùi cui điện.”

“Đây là vũ khí phòng thân mà bố tôi làm riêng cho tôi đấy! Anh cứ chuẩn bị bị bắt đi!”

“Chẳng lẽ không dùng được sao?” Giọng tôi hoang mang không thể tin được.

Giọng hắn vang lên như ma quỷ: “Haha, tám năm trước, lần đầu tiên tao theo dõi mày, mày cũng đã dùng chiêu này rồi không phải sao? Lâm Giang Nghiên, dùng một chiêu đến hai lần thì không ăn thua đâu.”

Thì ra, kẻ đã bám theo tôi vào tuần đầu tiên sau tai nạn máy bay tám năm trước cũng chính là hắn.

Chỉ là khi đó, tôi đã gọi điện cho bố cầu cứu, và khi bố đến nơi. Kẻ bị tôi làm cho ngất đi đã biến mất. Từ đó, bố luôn nghĩ rằng tôi đang bịa chuyện.

Bố cũng dường như nhớ lại ký ức đó, sắc mặt bỗng chốc thay đổi.

“Bố ơi, cứu con!”

“Nghiên Nghiên!” Nhìn vào màn hình, đôi mắt đỏ au của bố đầy sự ân hận, bất lực và sợ hãi.

Lúc này, ông mới nhớ ra chiếc móc khóa hình thú bông dính máu mà ông từng tìm thấy – đó chính là món quà ông tặng tôi để tự vệ.

Cũng chính là chiếc thú bông mà ông đã đạp nát, vì cho rằng tôi quá mải chơi không lo học hành.

Tiếp theo đó, màn hình chỉ còn là một màu đen.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.