Thái Phó Dạy Ta Cả Ngày Lẫn Đêm – Chương 3

Đăng lúc 06:25 21/09/2024
489 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Giọng nói của y bình lặng, không có chút biến động:

“Hoàng thượng nhầm lẫn rồi, thần không có ý định lấy thê.”

“Bắc Địch đang hổ rình mồi, cửu châu chưa yên, sao có thể lập gia đình.”

6

Đêm ấy, ta gặp được Phí Lang trong mộng.

“Gầy đi một chút rồi.”

Y chỉ “ừm” một tiếng, ánh mắt tràn đầy ý cười.

“Tiểu Điện hạ của ta, hòa giải với lão cố chấp kia rồi sao?”

Ta nghĩ một lúc, có chút buồn bã: “Cũng coi như là vậy.”

Y đã chịu khó đến tìm ta giải thích, hẳn là cơn giận cũng tiêu rồi.

Nghĩ vậy, ta lại nhớ đến điều gì đó: “Ta muốn hỏi ngươi một chuyện.”

Phí Lang nhướng mày: “Chuyện gì?”

Ta lưỡng lự: “Ngươi và Phí Lang thật ra có quan hệ gì? Y không biết ngươi tồn tại sao? Tại sao ngươi chỉ có thể gặp ta trong mộng?”

Phí Lang lần đầu tiên xuất hiện trong giấc mộng của ta, là vào năm ta bảy tuổi.

Năm đó, Trinh Tần – người đã dưỡng dục ta, qua đời. Cùng năm ấy, ta vào Thượng Thư phòng bắt đầu học, gặp được Phí Thái phó Phí Lang.

Đêm trong cung lạnh lẽo và dài dằng dặc. Ta chìm vào giấc ngủ trong sợ hãi, lại mộng thấy Phí Thái phó Phí Lang, người ta vừa gặp ban ngày.

Y không còn vẻ lạnh lùng như ban ngày, ngược lại dịu dàng giúp ta giải đáp những bài học khó hiểu như thiên thư.

Ta rụt rè hỏi y: “Ngài là Phí Thái phó thật sao?”

Y lắc đầu, nửa đùa nửa thật trêu chọc ta.

“Ta phụng mệnh Trinh Tần nương nương đến đây trông chừng tiểu Điện hạ.”

“Đừng sợ nữa, tiểu Điện hạ.”

Vầng trăng tròn trịa dịu dàng cũng từng một lúc soi sáng cuộc đời ta.

Nhưng, rốt cuộc y là ai?

Ta đã nghi ngờ từ lâu, nên quyết định hỏi hết mọi điều.

Phí Lang dừng tay lại, không giúp ta đắp chăn nữa.

Hồi lâu, y mới mở miệng.

“Phật gia nói về ‘tam thiên thế giới’, nàng có thể coi ta là Phí Lang ở một thời không khác.”

Ta ngạc nhiên nghiêng đầu: “Tại sao ngươi lại từ xa tìm đến ta, mà không tìm chính ta ở thời không của ngươi?”

Phí Lang im lặng một lúc, trong ánh mắt y dường như có thoáng đau khổ vụt qua. Y cụp mắt xuống.

Ta chăm chú quan sát nét mặt y, bất chợt đoán ra một khả năng.

“Ở thời không của ngươi—”

“Được rồi, đừng suy nghĩ lung tung nữa.”

Phí Lang ngước mắt nhìn ta, lại trở lại vẻ mặt nửa cười nửa không quen thuộc kia.

“Tiểu Điện hạ, đương nhiên là độc nhất vô nhị rồi.”

Ta nghẹn lại, không thốt nên lời.

“Vậy, vậy nếu ngươi là Phí Lang ở một thời không khác…” Ta kéo tay áo y, lí nhí nói, “Hắn, hắn thích ăn gì?”

Phí Lang hơi nhướng mày.

Ta cụp đầu, rầu rĩ.

“Bánh hoa quế ngọt quá, bánh sơn tra thì chua—vậy rốt cuộc hắn thích gì chứ?”

Phí Lang nhìn ta không nói gì.

Ta xấu hổ, trừng mắt lườm hắn một cái.

“Không được cười! Ta đã hỏi khắp nơi, không hỏi được mới đến tìm ngươi!”

Phí Lang nhịn cười, xoa đầu ta: “Nàng tặng gì, hắn đều thích.”

Ta nửa tin nửa ngờ: “Thật sao?”

“Tất nhiên.” Phí Lang nghiêm túc gật đầu, “Ta lừa tiểu Điện hạ bao giờ chưa?”

7

Hôm nay, Phí Lang sẽ vào cung bàn chuyện cùng phụ hoàng.

Ta quyết định làm thêm một ít bánh hoa quế, chờ y trên con đường mà y thường đi qua.

“Từ xa đã thấy bóng dáng nhỏ như con chuột nhắt, ta nghĩ là ai, hóa ra là thất muội.”

Trước mặt ta, đột nhiên vang lên một giọng nói mang theo ý cười.

Tứ Hoàng tử từ trên cao nhìn xuống ta, sau lưng còn có vài người bạn đọc.

Kẻ đến không có ý tốt.

Ta siết chặt giỏ bánh, định bỏ chạy.

“Đợi đã!” Tứ Hoàng tử lạnh lùng lên tiếng.

“Gặp hoàng huynh không hành lễ sao? Quả nhiên là con của cung nữ, thô lỗ cộc cằn.”

Ta không để ý đến hắn, chỉ biết chạy thật nhanh.

Tứ Hoàng tử Tiêu Dực, mẫu phi hắn xuất thân từ Tướng phủ, cữu cữu hắn là Thừa tướng đương triều.

Hắn ỷ thế ngoại gia, hoành hành ngang ngược trong cung.

Bát Hoàng tử cùng tuổi với ta từng bị hắn đẩy ngã từ bậc thang cao, suýt nữa thì tàn phế vì chỉ nói trái ý hắn một câu.

Ta vừa rẽ qua một góc, liền thấy hai thái giám đã chờ sẵn ở đó.

“Chạy nhanh như vậy, chi bằng chặt chân ngươi trước?”

Tiêu Dực bóp cằm ta.

“Ngươi biết hôm nay vì sao ta tìm ngươi không?”

“Ngươi ức hiếp Tiêu Huyên muội muội, ta là huynh trưởng, đương nhiên phải đòi lại công bằng.”

Ta đau đớn kêu lên: “Ta không có!”

Tiêu Dực cười lạnh: “Không có?”

“Hôm đó Phí Thái phó biết ngươi tự ý rời cung, bỏ mặc Huyên muội, tìm ngươi suốt nửa ngày, rồi tự mình đưa ngươi về cung!”

“Hôm sau, hắn liền từ chối hôn sự.”

Hắn từ trên cao nhìn xuống ta, ánh mắt khinh bỉ.

“Nếu không phải ngươi nói gì với Phí Thái phó, sao hắn lại vô duyên vô cớ như vậy?!”

Giọng nói của hắn chói tai, vang vọng bên tai ta như sấm sét.

Hắn vừa nói… gì?

Ngón tay ta run lên.

Hôm đó, là Phí Lang đưa ta về cung sao?

Vậy những kẻ trong căn phòng tràn đầy bóng dáng hắn ấy…

Ta nghiến răng, cố nghĩ lại.

Không đúng.

Vậy kẻ cuối cùng bước vào—

Có lẽ, không phải là tiểu quan.

Tiêu Dực không để ý, đôi mắt hắn xoay chuyển như vừa nghĩ ra điều gì thú vị.

Hắn cười đầy ác ý.

“Thôi được, hôm nay là sinh thần của Huyên muội, thấy máu không may mắn.”

“Phía tây nam cung có một tòa cung điện bỏ hoang, đem nàng giam vào đó, để nàng tự kiểm điểm.”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.