Thái Phó Dạy Ta Cả Ngày Lẫn Đêm – Chương 4

Đăng lúc 06:26 21/09/2024
445 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Cánh cửa cung nặng nề đóng lại trước mặt ta, cắt đứt tia sáng cuối cùng.

Bóng tối vô tận như một kén tằm khổng lồ, quấn lấy ta thật chặt.

Ta co ro, gần như không thể thở.

“Có ai không…”

Tiếng vọng dội khắp cung điện trống trải. Không ai đáp lại.

Gương mặt ta ướt đẫm, đầu đau như búa bổ.

Khi bị nhốt vào đây, mặt trời đã lặn.

Chỉ cần chờ qua một đêm, sáng mai, có lẽ sẽ có cung nhân đi ngang qua.

Chỉ cần… qua được đêm nay.

Thân thể ta run lên không ngừng.

Chỉ cần…

“Phí Lang…”

Ta nức nở, gọi tên y.

8

Đêm nay không phải lần đầu ta bị giam vào trong cung thất.

Thuở nhỏ, khi mới vào Thượng Thư phòng, ta thường xuyên bị các Hoàng tử và Công chúa khác bắt nạt. Sinh mẫu của ta vốn là cung nữ của Tẩy Y Cục, vì có mang ta nên được phong làm Tài nhân, địa vị thấp hèn, sau khi qua đời mới được truy phong làm Tần.

Trong đám Hoàng tử và Công chúa đó, mẫu phi của Tứ Hoàng tử – Thẩm Quý phi – có địa vị cao nhất. Tứ Hoàng tử tính tình hung ác, thấy ta ít nói, trầm mặc, liền dẫn đầu lũ trẻ ức hiếp ta.

“Họ bảo rằng cung Thuần Nghi có ma, chúng ta thử nhốt Tiểu Câm vào đó xem, liệu nàng có sợ hãi mà khóc lóc không?”

Tâm địa của bọn trẻ vốn đơn thuần nhưng đầy hiểm độc. Tan học, ta bị bọn chúng đẩy vào cung thất bỏ hoang. Ta run rẩy, sợ hãi, ngất đi rồi tỉnh dậy, trước mắt vẫn là màn đêm tối tăm. Không một ai đến cứu ta.

Mãi đến hôm sau, tại Thượng Thư phòng, Phí Lang mới phát hiện ta không đến lớp.

Tứ Hoàng tử cười cợt, “Phí Thái phó không cần lo, Thất muội xuất thân thấp kém, ngang ngược bướng bỉnh, bản tính khó thay đổi, giờ không biết đã chạy đi đâu chơi rồi.”

Phí Lang hỏi kỹ, mới tìm thấy ta đang bị nhốt trong cung hoang. Suốt một ngày một đêm ta bị giam cầm, nước mắt không ngừng tuôn rơi, chỉ biết nắm chặt lấy tay áo y.

Y đã tâu lên Phụ hoàng, trừng phạt Tứ Hoàng tử, thay ta đòi lại công lý.

Thái tử chưa lập, Tứ Hoàng tử là người có khả năng kế vị cao nhất. Vậy tại sao Phí Thái phó lại giúp ta?

Một lần, ta không kiềm được mà hỏi y. Y chỉ đáp với vẻ mặt bình thản vô cùng.

“Thần biết rõ, Điện hạ không phải là đứa trẻ ngỗ nghịch như lời họ nói.”

Câu nói ấy, nhẹ nhàng như thể chỉ đang thuật lại một sự thật đơn giản.

“Điện hạ rất tốt, đừng tự coi thường mình.”

9

Trong cung lạnh lẽo, mọi âm thanh đều bị phóng đại lên. Ta không biết đã trải qua bao lâu, chỉ nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ xa. Tiếng khóa rơi xuống, cửa cung mở ra, một bóng dáng quen thuộc hiện lên trong ánh sáng yếu ớt của hoàng hôn.

Phí Lang đứng đó, thở gấp, hoàn toàn mất đi phong thái thường ngày.

“Điện hạ!”

Lần này, y đến rất nhanh, trời thậm chí còn chưa tối. Ta nhìn y, đôi môi run rẩy, nước mắt tự nhiên trào ra.

“Hôm đó…”

Ta nắm chặt lấy tay áo y, ngẩng đầu hỏi.

“Người đó… có phải là ngươi không?”

“Nếu là ngươi, tại sao ngươi không đẩy ta ra?”

Chẳng lẽ, ngươi cũng có tình ý với ta?

Khi ta tưởng y sẽ không trả lời, thì giọng y cất lên.

“Thần đã phạm thượng.”

Ta lạnh toát cả người, giọng nói run rẩy.

“Một chút tình cảm, ngươi cũng không có sao?”

Phí Lang im lặng hồi lâu, rồi dịu dàng nhưng cương quyết, y kéo lại tay áo bị ta nắm lấy.

“Phí Lang, ta không muốn nghe câu ‘sư đồ có tôn ti’ nữa.”

Giọng ta khản đặc.

Y chỉ lắc đầu.

“Bên ngoài cung cấm, còn có những cảnh tượng tươi đẹp hơn. Điện hạ tuổi còn nhỏ, thần không dám vì cái nhìn phiến diện của mình mà khiến người lầm lỡ cả đời.”

10

Những ngày gần đây, kinh thành xảy ra hai việc lớn. Thứ nhất, Bắc Địch xé bỏ hòa ước, tàn sát ba thành biên giới và xâm phạm vào đất nước ta. Thứ hai, Phụ hoàng lâm bệnh nặng, lập Tứ Hoàng tử làm Thái tử, giao quyền giám quốc.

Thẩm gia vốn là phe chủ hòa, Thái tử vừa lên, việc đầu tiên là bàn chuyện hòa thân. Còn về người được chọn để gả…

“Thất muội quả thực thông minh lanh lợi, cô thấy rất hợp” Thái tử cười nói.

Khi tin tức này truyền đến tai ta, ta vẫn đang ngồi trong Thượng Thư phòng nghe Phí Lang giảng bài. Những ngày này, ta học rất nhanh, đã gần hoàn thành quyển cuối cùng của “Chính yếu.”

“Chúc mừng Thất Công chúa.”

Thái giám truyền chỉ tươi cười bước vào, “Điện hạ đã hạ chỉ, phong ngài làm Minh Nguyệt Công chúa.”

Tim ta bỗng đập mạnh, Phí Lang cũng như cảm nhận được điều gì đó, mắt y thoáng hiện vẻ kinh ngạc.

“Không lâu nữa, người sẽ khởi hành đến Bắc Địch để hòa thân, kết mối giao hảo giữa hai triều đình.”

Phí Lang quát lớn, “Đại quốc ta đã trăm năm không có tiền lệ hòa thân, các ngươi sao dám?!”

Thái giám nở nụ cười khó coi, “Phí đại nhân muốn kháng chỉ sao?”

Ngoài Thượng Thư phòng đã bị binh lính vây kín, tiếng vũ khí va chạm vang lên, họ đã có chuẩn bị từ trước.

Ta hít một hơi thật sâu, nắm lấy tay Phí Lang.

“Cứ thế đi.”

Ta khàn giọng nói, “Phí Thái phó đã từng dạy ta, ở địa vị nào thì phải gánh trách nhiệm ấy.”

“Thượng Thư phòng là nơi thanh tịnh, sao có thể để máu đổ, công công cứ về phục mệnh đi.”

Từ ngày đó, ta không còn gặp lại Phí Lang nữa.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.