Thái Phó Dạy Ta Cả Ngày Lẫn Đêm – Chương 5

Đăng lúc 06:27 21/09/2024
432 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Cung đình náo nhiệt chuẩn bị cho cuộc hòa thân, quyết tâm biến ta thành món lễ vật đẹp nhất mà dâng tặng.

Từ nay trở đi, núi non vạn dặm, sông dài chia cắt, liệu sau này chúng ta có thể gặp lại?

Ta quyết định từ biệt Phí Lang trong mộng.

Nếu y có thể vào giấc mộng của ta, thì có lẽ ta cũng có thể vào mộng của y?

Tại Tướng Quốc tự, có một hòa thượng điên, tinh thông pháp thuật ngoài thế gian. Nghe lời thỉnh cầu của ta, ông ta cười khúc khích nói, “Tất nhiên là được.”

Nói rồi, ông đẩy ống thẻ trên bàn về phía ta.

“Thí chủ trước hết rút một thẻ đi.”

Ta mím môi, rồi đưa tay rút lấy một thẻ.

Thẻ trung trung.

Hòa thượng nghiêng đầu nhìn, rồi bật cười, “Thí chủ an tâm!”

Ta ngạc nhiên ngẩng lên, chỉ thấy ông ta vỗ tay cười lớn.

“Thẻ trung trung, có thiếu sót sẽ được bù đắp, có tiếc nuối sẽ được hoàn thành.”

“Nước đầy thì tràn, trăng tròn sẽ khuyết. Thí chủ, đừng cầu toàn vẹn, tám phần đã là tốt lắm rồi.”

Đêm ấy, theo phương pháp của vị tăng nhân, ta như ý nguyện gặp được Phí Lang trong mộng.

Nhưng mà—

Sau cơn choáng váng, ta khẽ véo cánh tay mình.

Cảm giác này, dường như không phải là đang trong giấc mộng?

Chẳng lẽ ta đã bị đưa đến thời không của Phí Lang?

Ta mím môi, nhìn quanh bốn phía, càng cau mày thêm sâu.

Vì cớ gì vẫn còn ở trong cung?

Ở trong mộng y không bao giờ cho ta gọi y là Phí Thái phó, ta cứ ngỡ rằng y là người ở ngoài cung.

Phía sau, đột nhiên vang lên tiếng kêu kinh ngạc của tiểu cung nữ.

“Minh… Minh Nguyệt Công chúa?”

Ta ngoảnh đầu lại, tiểu cung nữ run rẩy toàn thân, kéo tay áo của người bên cạnh, lắp bắp.

“Mau đi báo với Phí Thái phó, Công chúa trở về từ cõi chết rồi!”

Ta ngơ ngác chớp mắt.

“Phí Thái phó? Là Phí Lang sao?”

Nói rồi, ta nhìn về phía tiểu cung nữ trước mặt.

“Ngươi mới tới à? Ta chưa từng gặp ngươi bao giờ.”

Tiểu cung nữ đột nhiên ngồi bệt xuống đất, trông như sắp khóc.

“Không… không phải nô tỳ… Là bọn người Bắc Địch đã giết ngài… Nếu muốn báo thù, xin hãy tìm bọn chúng mà đòi mạng!”

Ta hoàn toàn sững sờ. Trong đầu chợt lóe lên một khả năng.

“Ta—” Ta chỉ vào chính mình, giọng dần nhỏ đi, như một hồn ma phiêu bạt vô định.

“Đã chết rồi sao?”

Cung nữ khẽ nức nở, trong đêm dài, tiếng gió lùa lạnh lẽo.

“Đừng sợ, ta không giết ngươi.”

Ta khó nhọc trấn an nàng, “Nói cho ta biết, Phí Thái phó hiện đang ở đâu?”

Dọc đường đi, ta nghe được rất nhiều câu chuyện về ta và Phí Lang của thế gian này.

Ở thế giới này, ta cũng được sắc phong làm Minh Nguyệt Công chúa, và đã đến Bắc Địch để hòa thân.

Ta chết vào năm thứ ba sau khi hòa thân.

Năm đó, Tiêu Dực, kẻ đã trở thành Hoàng đế, giở trò gian trá, cố ý giảm bớt cống phẩm cho người Bắc Địch.

Người Bắc Địch phẫn nộ, tra tấn giết chết ta, rồi gửi thi thể ta về triều ta, lúc ấy thân xác ta đã thối rữa, sinh giòi bọ.

Tiêu Dực chẳng mảy may quan tâm, thậm chí còn ngạo mạn tuyên bố.

“Đã ở vị trí ấy, phải lo việc ấy, gánh trách nhiệm ấy. Minh Nguyệt Công chúa sinh thời hưởng bổng lộc của vạn dân, vì bá tánh mà chết cũng là chuyện đương nhiên.”

“Công chúa đã gả đi rồi, không còn là người của triều đình ta nữa. Hãy gửi trả về Bắc Địch, chôn cất là xong.”

Dứt lời, hắn lại nhàn nhã sắc phong một tôn nữ khác trong tông thất, thay thế ta làm tân Công chúa hòa thân gửi đến Bắc Địch.

Phí Lang lập tức hóa điên.

Y vốn thuộc phe chủ chiến, ba năm qua ngày đêm thao luyện, binh đao sắc bén, chỉ mong có thể đón ta về triều.

Nhưng cuối cùng, y chỉ chờ được một câu “gửi trả về Bắc Địch, chôn cất là xong.”

Ngày ấy, y giấu thanh kiếm trong tay áo, hành thích Quân vương ngay tại triều đình.

“Đây là thanh kiếm do Tiên đế ban tặng. Trên chém hôn quân, dưới diệt nịnh thần.”

Trên bậc ngọc trắng, máu tuôn xối xả.

Phí Lang xé toạc ống tay áo vốn luôn sạch sẽ không dính bụi trần, lạnh lùng lau kiếm.

“Những năm qua, ta sai rồi… đã để các ngươi sống yên ổn quá lâu.”

“Công chúa đã vì đại nghĩa mà hy sinh, còn các ngươi, không biết liêm sỉ, lại còn muốn lợi dụng xác cốt nàng, quả thật vô liêm sỉ.”

“Còn ai muốn gửi Công chúa trở lại Bắc Địch nữa không?”

Cả triều đình lặng im như tờ.

Từ đó về sau, Phí Lang lập một vị ấu chúa lên ngôi, trở thành quyền thần danh chính ngôn thuận.

Y thực sự đã phát điên.

Những lão thần trong triều còn muốn duy trì chính sách hòa thân, Phí Lang liền lần lượt gửi từng Hoàng tử đến Bắc Địch.

Hoàng tử hết, y lại gửi đến tôn thất.

“Đã ở vị trí ấy, phải lo việc ấy, gánh trách nhiệm ấy.”

Phí Lang hoàn nguyên trả lại câu nói đó cho bọn họ.

“Hoàng tử sống trong giàu sang phú quý, cũng nên vì bá tánh mà chết.”

“Công chúa có thể, vì cớ gì Hoàng tử lại không thể?”

Từ đó, không còn ai dám chống lại Phí Lang.

Y treo bức họa của ta trong Kim Loan điện, bắt mọi người đi qua nơi ấy đều phải ghi nhớ dung mạo của ta.

Cung điện ta từng ở đã sớm bị san bằng, Phí Lang bèn cho xây một tòa “Minh Nguyệt Đài” trên nền đất cũ, xung quanh treo đầy cờ triệu hồn.

Phí Lang thường ngồi trên đài cao, như đang đợi một ai đó.

Ngày trước, người người đều nói Phí Thái phó là bậc thánh nhân.

Hiện tại, người người đều nói Phí Thái phó đã mất trí, hóa điên rồi.

Chỉ có Phí Lang tự biết rõ.

Năm xưa để ta xuất cung hòa thân, nay không thể đón ta về triều.

Đó là lỗi của y.

Là tiếc nuối cả đời.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.