Sau Khi Bị Bỏ Rơi, Tôi Được Thừa Kế Gia Sản Hàng Tỷ – Chương 7

Đăng lúc 15:18 21/09/2024
1.2K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Tôi ngẩng đầu nhìn, nhìn kỹ một chút mới nhận ra người đó.

“Đàn anh Tống Trì, thật trùng hợp!”

Giám đốc Tống nhìn thấy tôi thì ngẩn ra một chút:

“Đàn em Lục, em đến công ty tụi anh làm việc à?”

Tôi gật đầu, đàn anh rất nhiệt tình giới thiệu với mọi người xung quanh.

“Em ấy là đàn em của tôi ở Đại học Thanh Hoa.”

Một câu của Tống Trì khiến sắc mặt Hứa Lệ trở nên vô cùng khó coi.

Vấn đề về bằng cấp đã được giải thích rõ ràng, trưởng nhóm dẫn tôi trở lại vị trí làm việc.

Tôi còn muốn tố cáo Hứa Lệ lười biếng trong công việc, nhưng bị trưởng nhóm chặn lại.

“Thêm chuyện không bằng bớt chuyện, người đó có người chống lưng, nghe nói chú của cô ta là một trong những cổ đông của chúng ta.”

Chú của Hứa Lệ là cổ đông của công ty?

Công ty của bố tôi chỉ có một số cổ đông và tôi biết tất cả họ, nhưng không ai trong số họ họ Hứa cả.

Chuyện này có điều mờ ám!

8.

“Cô có chuyện gì thì cứ nhắm vào tôi, đừng làm khó Hứa Lệ.”

Vương Tuấn tức giận đứng trước mặt tôi.

Hắn có mặt mũi gì mà dám nói ra những lời như vậy trước mặt tôi.

“Vương Tuấn, anh không thể chờ được mà đã bỏ tôi để bám Hứa Lệ, chẳng phải là vì chú của cô ta là cổ đông của công ty sao?”

Đối mặt với câu hỏi của tôi, Vương Tuấn không hề che giấu:

“Nếu đã biết, thì cô cũng nên tự biết mình. Cô và Hứa Lệ, đó là hai thế giới khác nhau.”

Tôi bình tĩnh tiếp tục hỏi:

“Vậy anh vào công ty cũng vì Hứa Lệ?”

Vương Tuấn không nói gì, nhưng biểu cảm của hắn khiến tôi nhìn thấu mọi thứ.

Trách không được mẹ hắn lại vội vàng đến tìm tôi để ép tôi chia tay, hóa ra là vì bám vào cành cao.

“Lục Thiến Thiến, cho dù gia đình cô trúng số độc đắc, tốt nghiệp từ Đại học Thanh Hoa, tôi cũng không thể nhìn cô thêm lần nào nữa.”

Tôi tức giận đến mức muốn ngất đi, không biết hắn bị cái gì mà nói ra những lời như vậy.

“Anh đúng là mù quáng, chỉ thích nói bậy.”

“Thật sự nghĩ bản thân như Phan An*, ai cũng phải yêu mến anh sao?”

* Phan An là một nhân vật cực kỳ nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Được khen là người đứng đầu trong tứ đại mỹ nam thời cổ đại.

Vương Tuấn bị tôi châm chọc đến mức không nói nên lời.

Kể từ ngày đó, tôi cảm thấy mình bị người khác nhắm đến trong công ty.

Hứa Lệ nổi tiếng là người kiêu ngạo trong công ty, mọi người đều biết cô ta có người chống lưng, giờ cô ta muốn làm khó tôi, không ai dám lại gần tôi.

Đối với tôi mà nói, thật sự thoải mái.

Dù sao tôi chỉ đến thực tập, không phải đến để phát triển sự nghiệp, tôi chỉ cần làm tốt công việc của mình là được.

“Hợp đồng này, cô mang đi ký với công ty hợp tác đi!”

Vương Tuấn quăng một tài liệu vào mặt tôi.

Thái độ rất tồi tệ, nhưng tôi vẫn chuyên nghiệp, không so đo với hắn.

Tôi cầm hợp đồng đến công ty hợp tác, giải thích tình hình với lễ tân.

Nghe tôi báo tên công ty, mặt lễ tân lập tức lạnh xuống, bảo tôi đứng sang một bên chờ.

Chờ gần một tiếng mà không có kết quả gì.

Khi tôi đang phân vân có nên về công ty trước không thì một bóng dáng quen thuộc xuất hiện không xa, lập tức thu hút sự chú ý của tôi.

“Tống Doanh, cậu làm việc ở đây à?”

Lần trước cậu ấy trượng nghĩa nói thẳng khiến tôi có ấn tượng tốt, người mặc dù có phần lạnh lùng nhưng đủ chính nghĩa.

Tống Doanh gật đầu, hỏi tôi tình hình.

Tôi cười khổ, giơ tay cầm tài liệu:

“Đến giao hợp đồng để ký, mà đến giờ vẫn chưa vào được.”

“Lục Thiến Thiến, cậu bị người ta chơi rồi!”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.