Nhưng trong cung, nàng lại khác hẳn.
Chốn này rõ ràng là nơi nuốt chửng sinh mạng con người, vậy mà nàng có thể phô bày sự kiêu ngạo, chẳng hề che giấu.
Có lẽ, chính vị Hoàng đế cao cao tại thượng kia đã cho nàng sự tự tin ấy.
Nàng luôn tin tưởng người đó, chỉ trước mặt hắn ta, nàng mới thực sự vui vẻ.
Lúc ấy, lửa ghen nung nấu trong ta đến độ xé nát cả tâm can.
Ta không thể giữ được vẻ bình thản như trước, buột miệng châm biếm và thốt ra lời hăm dọa, rằng ngày sau khi đối mặt, ta sẽ không tha cho nàng.
Mọi người đều nói Hoàng đế sủng ái Chung phi, yêu đến tận xương tủy.
Nữ nhân bị ruồng bỏ, lấy hai đời chồng, vậy mà lại trèo được lên cao, được đế vương yêu thương, vốn dĩ đã là một câu chuyện khiến thế gian say mê.
Họ nói ta không biết nhìn người, lạnh nhạt nàng suốt bao năm, nhưng không ai hay biết rằng nàng chưa từng muốn trở thành viên ngọc trong tay ta.
Sự quý trọng của ta, đối với nàng chỉ là xiềng xích, là cái cũi mà nàng muốn thoát ra.
Người đời chỉ thấy được bề ngoài.
Ba năm sủng ái nàng đã là điều bao nhiêu nữ nhân ngưỡng mộ, còn ta sống trong sự dèm pha, như một trò hề xen lẫn giữa câu chuyện tình yêu hoàng gia.
Ẩn nhẫn chịu đựng, bền lòng chờ đợi, cuối cùng cũng đến thời điểm của ta.
Năm Thái Hòa thứ ba, ta phù trợ Vệ Vương, dấy lên cuộc thảo phạt, kéo quân tiến đánh.
Thanh trừ gian thần, giết yêu phi!
Ta muốn nhìn xem Dung Sâm sẽ lựa chọn thế nào.
Nhưng ta không ngờ, chính nàng lại đến Lam Thành.
Nàng nói, đó là quyết định của Dung Sâm, bỏ mỹ nhân để giữ giang sơn.
Hóa ra hắn ta cũng không thể tránh khỏi thế tục.
Mỹ nhân dẫu quý, vẫn không bằng thiên hạ.
Nàng đứng trên thành lầu, lớn tiếng đàm phán với ta, không hề có vẻ gì là sợ hãi hay e dè, toàn thân toát lên dáng vẻ sẵn sàng đối mặt với cái chết.
Ta hỏi nàng, có hối hận không?
Nàng bảo có, nàng cũng hối hận.
Khoảnh khắc ấy, bao nhiêu oán hận và ghen tuông trong lòng ta đều tan biến.
Nàng rốt cuộc cũng đã hối hận, nhưng tại sao nàng vẫn không chịu mở mắt nhìn về phía người khác một lần?
Và rồi, nàng thật sự đã tự sát trên thành lầu, lấy cái chết để xin lỗi thiên hạ, buộc ta phải lui binh.
Khi có người cao giọng hô “Chung Quý phi đã băng hà!”, dường như có giọt lệ rơi trên cánh tay ta, mang theo hơi ấm như hòa vào dòng máu đỏ.
Tiếng thét đau đớn xé lòng của Dung Sâm chợt khiến ta bừng tỉnh, nhận ra rằng, tất cả những gì đã diễn ra không phải là lựa chọn của hắn, mà chính là lựa chọn của nàng.
Nàng lại một lần nữa cương quyết, hy sinh tất cả, chỉ vì giang sơn của Dung Sâm.
Hóa ra, từ đầu đến cuối, kẻ thua cuộc chính là ta.
Tình yêu nàng dành cho Dung Sâm, sớm đã thấm sâu vào cốt tủy.
Cái chết của nàng, cuối cùng cũng khiến tâm can ta rối bời, chẳng còn sự kiên định.
Ta chưa từng nghĩ nàng sẽ chết.
Ta luôn tự nhủ, quân đội ta sẽ một ngày xông vào hoàng thành, đoạt lấy giang sơn, đoạt lấy ngai vàng của Dung Sâm. Khi ấy, nàng sẽ thuộc về ta.
Ta sẽ xây cho nàng một khu vườn, có hoa, có cỏ, có núi, có nước, ta và nàng có thể cùng nhau ngắm cảnh, sống bên nhau trọn kiếp.
Nhưng rồi, sự thù hận của Dung Sâm đã khiến hắn ta nổi trận lôi đình. Hắn ta đích thân cầm quân chinh phạt, như sóng dữ quét qua.
Còn ta, dường như đã mất hết ý chí chiến đấu, bởi ước mơ trong cơn mơ đã tan vỡ từ lâu.
Vệ Vương bị giết, còn ta bị vây hãm tại đại sơn quan, tiến thoái lưỡng nan.
Trong thành, lương thực cạn kiệt, nếu tiếp tục kháng cự, chẳng qua là kéo theo chúng tướng đồng quy vu tận.
Dung Sâm hứa hẹn, hàng sẽ không giết.
Ta thất bại, cầu hắn ban cho cái chết.
Nhưng hắn lại giam cầm ta nơi chốn xanh rừng, suốt đời không được bước ra ngoài.
Ra ngoài hay không, rốt cuộc cũng chẳng còn gì khác biệt nữa.
Ba năm nữa trôi qua, Hoàng đế lập tân Hậu, khắp nơi đều hân hoan chúc mừng.
Tin vui lan truyền bốn bể, đến cả những lính canh ta cũng bàn tán.
Bọn họ kể về tình yêu của Hoàng đế dành cho tân Hậu, kể về sự xa hoa của đại lễ lập hậu, nhưng không một ai nhắc đến người đã từng làm khuynh đảo lục cung, người đã qua đời ở Lam Thành năm xưa.
Ta cười chua chát, thì thầm: “Khương Dao, nàng nhìn xem, đây chính là tình yêu của đế vương…”
Ta xót xa cho nàng.
Thế nhưng, hôm ấy, nàng lại một lần nữa hiện ra trước mắt ta.
Đôi mắt sáng rực như pha lê, sắc mặt tươi tỉnh, rạng ngời.
Ta khẽ cúi đầu, tay không ngừng run rẩy.
Ta che giấu sự bối rối trong lòng, cười nhạo chính mình: “Thật buồn cười, ta lại tin vào lời nói dối của nàng. Một người như nàng, làm sao có thể ngốc nghếch mà chọn cái chết vì thiên hạ cơ chứ?”
Nàng kính ta ba chén rượu.
Rượu cạn, người tản…
Trong ánh mắt nàng, ta nhìn thấy sự hối hận sâu sắc, nhưng chỉ là hối hận.
Có những tình cảm, chỉ có thể giấu kín sâu tận trong lòng.
Bỏ lỡ khoảnh khắc để nói ra, rồi cả đời này, cũng chẳng thể nói thành lời.
Cũng giống như thanh gươm Phong Lạc ấy, chẳng bao giờ có thể trao tận tay nàng.
Kiếp này, xem như thế thôi.
– Toàn Văn Hoàn –
Luyện Khí 1
16/10/2024 04:17
Hay, nhưng nuối tiếc cho 1kiếp hồng nhan bạc phận,hy sinh qúa nhiều đổi lại chỉ là cái chết vô nghĩa ,ko ai nhớ thương
Luyện Khí 1
17/10/2024 02:43
Khương Dao có chết đâu b, giả thôi. về sau làm nghĩa nữ của trưởng công chúa mà