Bạn Cùng Phòng Thích Làm Thẩm phán Xe Buýt – Chương 8

Đăng lúc 20:52 19/10/2024
7.7K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

11.

Sau khi bị đuổi học, giáo viên chủ nhiệm yêu cầu Lý Thanh Thanh phải dọn khỏi ký túc xá trong vòng một tuần.

Lý Thanh Thanh đã cố gắng chống đối rất nhiều lần, nhưng tất cả đều vô ích.

Cuối cùng, cô ta đành phải tranh thủ lúc nửa đêm, đợi Vương Dũng Cường rời đi mới lặng lẽ dọn ra khỏi trường qua cổng phụ.

Không có ai quấy rầy, cuộc sống của tôi dần đi vào quỹ đạo.

Tôi đến thư viện mỗi ngày, vùi đầu vào sách vở, chuẩn bị cho kỳ thi nghiên cứu sinh năm nay.

Kiếp trước, tôi chỉ muốn thư giãn sau giờ học, nên mới hẹn Lý Thanh Thanh đi chơi vào cuối tuần, không ngờ lại chôn vùi cả tương lai và mạng sống của chính mình.

Lần này, tôi nhất định phải nắm bắt cơ hội.

Tôi dành thời gian ở thư viện nhiều hơn cả ở ký túc xá, cho đến tối muộn, tôi mới thu dọn đồ đạc trở về ký túc xá.

Vừa về đến nơi, Vương Giai đã bí mật hỏi tôi:

“Cậu biết tình hình gần đây của Lý Thanh Thanh không?”

Tôi nghi hoặc nhìn lại.

Kể từ khi Lý Thanh Thanh bị đuổi học, tôi không còn để ý đến chuyện này nữa, cũng không có tâm trạng mà để ý.

Đống tài liệu ôn thi nghiên cứu sinh đã chiếm hết thời gian của tôi.

Tôi lắc đầu.

Vương Giai bày ra vẻ mặt “tôi biết ngay mà”, đắc ý kể ra:

“Tôi có một người bạn ở cùng quê với Lý Thanh Thanh, vừa rồi cô ấy đã nói với tôi, sau khi bị đuổi học, Lý Thanh Thanh không báo cho gia đình, mà không biết chạy đến thành phố nào đó ẩn náu.”

“Vương Dũng Cường không tìm được người, nên đến thẳng nhà cô ta gây rối! Bố mẹ Lý Thanh Thanh cả đời làm nông, làm sao hiểu biết luật pháp, Vương Dũng Cường chỉ nói một câu “con gái các người hại chec mẹ tôi” là hai người đó đã sợ phát khiếp.”

“Kết quả là, Vương Dũng Cường hoàn toàn lừa gạt được bố mẹ Lý Thanh Thanh, không những ăn ngủ miễn phí trong nhà cô ta, còn cả ngày làm những việc khiến người khác ghê tởm…”

“…Lý Thanh Thanh đành phải về nhà, không ngờ Vương Dũng Cường lại nảy sinh ý đồ khác, nhất quyết ép Lý Thanh Thanh phải lấy anh ta để chuộc tội, bố mẹ Lý Thanh Thanh cũng đồng ý, hiện tại nhà cô ta đang náo loạn ầm ĩ, trở thành trò cười cho cả thôn.”

Vương Giai nói xong, ôm bụng cười đến mức nghiêng ngả.

Một người bạn cùng phòng thánh mẫu khác của tôi không nhịn được mà cảm thán:

“Thật đáng thương, giây trước vẫn còn là sinh viên, giây sau đã phải kết hôn để trả nợ.”

Trong lòng tôi hừ lạnh một tiếng.

Lý Thanh Thanh không đáng thương chút nào, những gì cô ta đang phải chịu đựng đều là do cô ta tự mình chuốc lấy.

Kiếp trước, Lý Thanh Thanh tiết lộ địa chỉ nhà tôi cho Vương Dũng Cường, khiến gia đình tôi sống không yên ổn, bố mẹ tôi bị tức giận đến sinh bệnh, còn cô ta lại thoải mái sống cuộc sống bình thường.

Lúc vừa mới sống lại, tôi hận cô ta chec đi được, chỉ muốn cô ta phải xuống dưới suối vàng đền mạng cho tôi.

Tuy nhiên, bây giờ tôi không có tâm trạng để ý đến Lý Thanh Thanh, chuyện của cô ta không còn liên quan gì đến tôi nữa.

Kỳ thi nghiên cứu sinh sắp đến, tôi phải cố gắng hơn nữa.

Nhưng không ngờ, một ngày trước kỳ thi, Lý Thanh Thanh lại dẫn người đến tìm tôi.

12.

Hôm nay, tôi thu dọn hết đồ đạc, chuẩn bị chuyển đến khách sạn ở gần địa điểm thi.

Đột nhiên tôi nhận được cuộc gọi từ bố mẹ:

“Niệm Niệm, có bạn học của con tìm đến nhà mình, cô ấy nói có chuyện cần tìm con. Bố nói con sắp thi rồi, đợi thi xong rồi tính, nhưng cô ấy… lại dẫn theo vài người, cứ ngồi lì ở cửa hàng không chịu đi…”

Tim tôi thắt lại.

Ngoài Lý Thanh Thanh ra, không ai biết địa chỉ cửa hàng trái cây nhà tôi.

Cô ta dẫn người đến làm gì?

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.
-->