BẢN BALLAD CỦA QUÁI VẬT – Chương 10

Đăng lúc 15:53 14/10/2024
4 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

So Hwa tròn mắt ngạc nhiên trước lời nói thẳng thừng của Do Hwi. Nhưng chỉ đến thế thôi. Cô đối với vị sư trụ trì ở đền Oge-am vô cùng tin tưởng.

“Sư phụ của chúng ta là đệ tử của vị đại sư trên núi Cheon Mun, ngọn núi linh thiêng nhất thế gian. Ngài ấy sẽ không bao giờ làm vậy đâu.”

So Hwa nhấn mạnh điều mà Do Hwi đã biết rõ, như thể muốn khẳng định lại niềm tin của mình đối với nhà sư. Hắn ta đột nhiên bật cười, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. So Hwa cứ thế vội vã trở về nhà mà không nhận ra sự bối rối thoáng qua trên gương mặt hắn.

“Nhà sư là người tốt. Cậu không nên nghĩ xấu về nhà sư như vậy.”

Sau đó, Do Hwi không bao giờ nhắc đến nhà sư đền Oge-am nữa. Dường như y không hài lòng với lòng trung thành gần như mù quáng của So Hwa.

Nhưng hắn ta không biết được khi bản thân không có ở đó, giữa So Hwa và nhà sư đã xảy ra chuyện gì, vì vậy hắn không thể hiểu được lý do tại sao cô lại trung thành với lão già đó đến vậy.

“Đại sư trên núi Cheonmun…”

Do Hwi lẩm bẩm, ánh mắt xa xăm.

“Ứớc gì ta có thể gặp ngài một lần. Nhưng không biết ngài có muốn gặp ta hay không.”

***

Đêm nay, bầu không khí tràn ngập sự ấm áp. Như thường lệ, Do Hwi chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn, tận mắt nhìn So Hwa thưởng thức từng món một. Sau khi dọn dẹp bàn ăn, hắn vào phòng trong, trải giường và thu xếp mọi thứ thật ngăn nắp. Rồi hắn ngồi xuống bên cạnh So Hwa, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của cô. Cảm giác bàn tay ấm áp của anh bao xoa đầu mình khiến So Hwa cảm thấy vô cùng yên tâm. Giấc ngủ dần đến khi cô khép nhẹ đôi mắt.

“Ngủ ngon, So Hwa.”

“Ừm.”

Hắn cúi xuống, hôn má cô, ánh mắt đong đầy tình cảm. Do Hwi nhìn So Hwa ngủ một lúc, và khi hơi thở của cô trở nên đều đặn, hắn tắt đèn và rời khỏi phòng. Đã khá lâu rồi Do Hwi không thấy ngủ.

Lúc đó, So Hwa còn nghĩ rằng hắn đơn giản chỉ là đang đền đáp cứu mạng mà thôi. Nên cô đã để Do Hwi giúp cô làm hết mọi việc. Tuy nhiên, sau khi nghe nhà sư nói vậy, ngọn lửa nghi ngờ bắt đầu nhen nhóm trong lòng cô.

‘Hằng đêm cậu ta đi đâu nhỉ?’

Nhiều lần, khi thức giấc, So Hwa đã bắt gặp bóng dáng Do Hwi vội vã ra khỏi nhà. Dù màn đêm bao phủ, cô vẫn nhận ra những dấu vết lạ trên quần của hắn, và cả mồ hôi nhễ nhại trên trán và cổ hắn nữa, như thể Do Hwi vừa trải qua một cuộc rượt đuổi mệt mỏi nào đó.

‘Cậu ta kiểm tra mình đã ngủ chưa rồi lẻn ra ngoài sao?’

Có vẻ như việc cậu ta nói rằng bản thân không biết cách trở về hình dạng đầu là nói dối. Rõ ràng hàng đêm cậu ta toàn một mình đi săn. Do Hwi thậm chí còn không thích thức ăn mà con người ăn.

Nhẹ nhàng gấp chăn bông lại, So Hwa khẽ đi đến cửa và đục một lỗ nhỏ trên giấy dán cửa. Nhìn ra qua lỗ hổng đó, đúng như dự đoán, Do Hwi chỉ mặc một chiếc quần mỏng đang sải bước ra khỏi cổng.

‘Cậu ta lại đi săn à?’

So Hwa suy nghĩ xem có nên đi theo sau hắn không, nhưng sau đó cô đã nhận ra rằng bản thân rất khó để có thể đuổi kịp tốc độ của Do Hwi. Hơn nữa, khứu giác của cô cũng không nhạy bén, nếu cô để lạc mất hắn trên núi thì mọi chuyện sẽ trở nên nghiêm trọng hơn. Ngay cả khi Núi I Hwang có bình yên đi chăng nữa, thì một ngọn núi vẫn là một ngọn núi mà thôi.

So Hwa nhìn chằm chằm vào tấm chăn lụa mà Do Hwi đã gấp và nhớ lại lời mà nhà sư đã nói lúc sáng.

‘Ngài ấy bảo mình đào dưới gốc cây anh đào.’

Do Hwi sẽ không trở về nhà cho đến giờ Sửu. Đây là cơ hội duy nhất để cô ra tay khi người lúc nào cũng bám dính bên cô không có bên cạnh.

So Hwa nhanh chóng mở cửa và chạy đến phòng chính. Ban đêm làm vậy có chút kỳ lạ, nhưng một khi sự tò mò đã trỗi dậy, cô không thể kìm nén nổi mà phải nhất quyết làm cho bằng được.

Ngạc nhiên thay, khi đào dưới lớp đất dưới góc anh đào lên, cô phát hiện ra một hộp sọ lớn của một loài động vật.

Thần linh ơi. So Hwa giật mình, ném nó sang một bên, và khi cô đào lớp đất bên cạnh lên, một hộp sọ khác lại xuất hiện. Khi So Hwa tự hỏi chúng là loại xương gì, cô đã đoán được danh tính của bọn chúng bằng cách nhìn vào những chiếc sừng trên mỗi bộ xương.

‘Một con nai?’

So Hwa, người không thể phân biệt được nai và hoẵng, cô cảm thấy thật kỳ lạ khi có nhiều xương như vậy được chôn trong sân của mình.

Do Hwi thật sự là hổ sao? Hắn săn mồi suốt đêm, ăn chúng, rồi chôn những chiếc xương còn sót lại ở đây?

‘Nhưng sao mình lại không ngửi thấy mùi gì chứ….’

Mặc dù khứu giác của cô kém hơn những con cáo khác, nhưng việc cô không thể phát hiện ra mùi của một con hổ và mùi của xương động vật ăn cỏ khác thật kỳ lạ. Mùi của một loài săn mồi thường là thứ đầu tiên mà bản năng tiếp nhận được.

Dù đã sống với nhau một thời gian dài, nhưng không đời nào cô lại không thể nhận ra được mùi hương của một kẻ săn mồi đang ở đỉnh cao sức mạnh cả.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.
-->