THI CÔNG CHỨC, TÔI XUYÊN VỀ THAY ĐỔI THIÊN HẠ – Chương 9

Đăng lúc 00:41 15/10/2024
1.4K · 0 · HẾT

← Trước Sau →
Dô nhà tui đọc thêm nhiều triện hay nà 🥰

Chương 19
“Cho dù là Đại Tề ta hay là ở những triều đại trước đây.”
“Từ xưa đến nay chính là chế độ rõ ràng.”
“Người làm quan ngoại đình đều là nam tử.”
“Cũng có tiền lệ nữ tử làm quan, nhưng đều là chờ ở nội đình.”
“Vì vậy nếu ngươi muốn làm quan thì trước tiên chỉ có thể tự nạp vào hậu cung của Hoàng thượng.”
“Hoặc là phi tử tiến cử, hoặc là đi theo con đường người hầu.”
“Chỉ cần ngươi cố gắng thì trong nội đình cũng có thể ảnh hưởng đến đại cục thiên địa.”
Nghe xong những lời này, tôi không tránh khỏi việc cười khổ.
Lời nói như thế này cũng không khác với lời mà Nghiêm lão thái thái nói.
Không thể tưởng được, cho dù là nữ tử thủ đoạn sắt đá nắm giữ thiên hạ, nhưng vẫn ôm ý nghĩ cổ hủ như vậy.
Rõ ràng tôi vào bằng tài năng của mình, thuyết phục các quan trong triều, nhưng vẫn chỉ có thể chạy tới nội đình, nếu bắt đầu từ phi tử hoặc là người hầu thì làm được cái trò “hậu cung tham gia vào triều chính” gì?
Tân Đế là một đứa trẻ mười hai tuổi. Nếu để tôi làm phi tử cho hắn thì quả thực là buồn cười.
Xuyên đến tận đây, coi như tôi cũng có lý tưởng, có phấn đấu. Hôm nay lại đạt được loại kết quả này sao?
Rốt cuộc bây giờ tôi mới phát hiện, văn hóa đã ăn sâu bén rễ này có bao nhiêu đáng sợ.
Sau một tiếng hừ lạnh, tôi buông tay, lắc đầu cười nói: “Cho nên ở trong mắt Thái hậu, nữ tử bị coi là hèn mọn như thế, phụ thuộc như thế sao? Cho dù là cái quyền khuynh thiên hạ của Thái hậu, cũng phải dựa vào phía sau linh bài của phu quân mới dám đi tới trước đài nói chuyện, đúng không?”
Sau khi nói xong, tôi không để ý tới sắc mặt Thái hậu nữa, ngửa mặt lên trời cười to, xoay người rời đi, bước qua ngạch cửa.
Giờ khắc này, thật sự tôi giống như có thể lĩnh hội được câu thơ của Lý Bạch đã học qua năm xưa.
“Ngửa mặt lên trời cười lớn ra đi. Ta há cam chịu làm người tầm thường chốn dân gian.”
Đường này không thông, tôi sẽ tìm đường khác.
Có làm sao chứ?
Nhưng khi tôi sắp đi xuống bậc thang, một giọng nói từ phía sau gọi tôi lại: “Tốt lắm, ngươi đã thông qua khảo nghiệm của ta.”

Chương 20
Tôi kinh ngạc quay đầu lại.
Thái hậu đã sớm thay đổi cảm xúc, nhìn tôi cười.
“Dương Tử Lăng là đại thần mà ta coi trọng nhất. Mấy ngày nay, mỗi ngày hắn đều khen ngợi ngươi, sớm đã mài rách lỗ tai của ta.”
“Để cho ta kinh ngạc nhất, chính là hắn nói ngươi có tư tưởng, có lý tưởng. Tôn sùng tất cả bình đẳng công chính sự tình là lẽ đương nhiên, quyền lợi vạn dân nên có đều coi như vật tầm thường.”
“Thật giống như, ngươi vốn là người bình đẳng tốt đẹp đến từ một vương triều bình thường.”
“Ngày đó hắn nghĩ rất lâu mới tìm ra một từ dùng để hình dung ngươi, tiên tiến.”
“Hắn nói suy nghĩ của ngươi vô cùng tiên tiến, giống như sớm đã biết tương lai của khoảng trời đất này sẽ đi tới dáng vẻ gì.”
“Nếu không phải là quá mức không thể tưởng tượng nổi, thậm chí hắn còn suy đoán, ngươi là nhân vật của mấy ngàn năm sau đấy.”
“Vừa rồi đấu tranh nam nữ là một khảo nghiệm cuối cùng của ta dành cho ngươi. Biểu hiện của ngươi vô cùng hoàn mỹ.”
“Ta đánh giá cao ngươi, ngươi đã nói những gì ta muốn nói và làm những gì ta muốn làm khi ta còn trẻ.”
“Ngươi nói không sai, ta bị trói buộc ở thời đại gông xiềng văn hóa đã bị ăn sâu vào và không lay chuyển được nữa. Nhưng chỉ có nhịn đau đi tới như vậy thì hôm nay ta mới có thể che gió che mưa vì ngươi. Ngươi nói đúng không?”
Tôi sững sờ.
Tôi chưa bao giờ nghĩ tới, một lời nói như vậy lại có thể từ trong miệng Thái hậu đại biểu cho ý chí vương triều phong kiến nói ra.
Thấy tôi nghẹn họng nhìn trân trối, bà ta cười khoát tay áo, ban thưởng chiếu thư đã sớm chuẩn bị xong.
“Chúc mừng ngươi đã được phong làm quan tam phẩm. Đi làm điều ngươi muốn, tiện thể mang theo ý chí của ta, càn rỡ đi tiếp. Chỉ cần vận nước không đổi, ta sẽ cho ngươi đại náo một lần.”
Ngày đó, bầu trời trong xanh.
Tôi ở trong đại điện, nặng nề gật đầu.
Được, đại náo một lần!

Chương 21
Sau đó, gió của thời đại mới chậm rãi thổi khắp Đại Tề.
Thay đổi tư tưởng không thể nóng vội, trước tiên tôi nhắm mục tiêu vào sự phát triển của lực lượng sản xuất.
Ăn no mới có thể thức tỉnh ý chí.
Dựa vào việc vắt hết óc tìm kiếm ký ức về khoa học kỹ thuật. Tôi hao phí mười năm, mang theo Đại Tề bước vào cửa lớn của hơi nước thời đại.
Lực lượng sản xuất tăng lên, đương nhiên phải trừ bỏ chế độ người hầu. Rốt cục khế ước bán thân cũng thành quá khứ. Tất cả mọi người đều được bình đẳng.
Trên đường không còn xương chết cóng, mỗi dân chúng đều có thể ăn no mặc ấm, trường học rầm rộ.
Trải qua nhiều lần đề bạt của Thái hậu và tôi, vô số nữ tử trong thời đại mới này đã tìm được vị trí thuộc về mình, không khác gì từng ngôi sao mới, tỏa sáng rực rỡ.
Căn bản không cần tôi cố ý dẫn dắt, cũng đã không còn người nặng nhẹ nghị luận giới tính nữa rồi.
Mọi nữ tử cũng có tự do và lý tưởng, sớm đã trở thành quy tắc của xã hội.
Bình đẳng không bao giờ đến từ sự cưỡng bức, mà đến từ sự tôn trọng trên cùng một đường chạy.
Điều kỳ lạ nhất là, hàng ngày dưới sự hun đúc của tôi, tiểu Hoàng thượng lại trở thành thanh niên “tiến bộ” nhất của Đại Tề.
Sau khi trưởng thành, kiên quyết phải thực hiện cải cách dân chủ.
Thậm chí tuyên bố, muốn cho cờ đỏ cắm đầy toàn bộ Đại Tề.
Cuối cùng dưới sự khuyên can khó khăn của một đám đại thần phái thủ cựu, sau đó lấy một biện pháp của chủ nghĩa chiết trung.
Sửa lại chế độ quân chủ lập hiến.
Nhớ lại Thái hậu từng nói với tôi, “Không được thay đổi vận nước”, tôi không khỏi lắc đầu cười khổ.
Thật không phải tôi muốn thay đổi mà là hoàng gia các người quá có tinh thần.
Dương Tử Lăng làm hoạn quan chìm nổi hơn hai mươi năm, làm vị Tể tướng đầu tiên của thời đại mới, nhiệm kỳ bốn năm.
Do dân chúng các nơi tiến cử, sau đó tiến hành bỏ phiếu bầu cử.
Cứ bốn năm một lần thay đổi.
Nghe nói nha hoàn Tiểu Hi năm đó, cũng đi tìm mộng tưởng của riêng mình.
Ngao du khắp thiên hạ, muốn đi khắp tất cả danh sơn đại xuyên, lưu lại dấu vết của mình.
Không chỉ như thế, nàng ấy còn viết quyển du ký, nổi tiếng khắp thiên hạ.
Trở thành một nhà văn nổi tiếng bán chạy.
Thái hậu hoàn toàn rời khỏi sân khấu quyền lực, không có việc gì nên ôm cháu trai.
Ba mươi năm chống đỡ mưa gió, mệt mỏi, hiện tại muốn chơi mạt chược thoải mái mỗi ngày.
Thời thế yên bình, quốc thái dân an, bà ta rất yên tâm.
Mà tôi, lại ở chốn cũ Kinh Châu, ở sát vách của Dương phủ cũ, mở một trường học cho nữ tử.
Một đám nữ tử tiên tiến ngồi ở trước bàn giảng của tôi, trong mắt lóe ra ánh sáng tò mò học hỏi.
Giờ khắc này, rốt cục tôi có thể tràn đầy tự tin nói cho các nàng biết.
Các bạn học, cho tới bây giờ cũng không phải chế độ gì quyết định vận mệnh và tương lai, cũng không phải thân phận tiền tài, càng không thể nào là người khác thương hại, mà là tư tưởng.
Đó là tư tưởng sinh sôi không ngừng, vĩnh viễn hướng lên trên.
Người có lòng mang ý chí sẽ quyết định lịch sử của thiên hạ.
Hết.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.
-->