Nữ Mưu: Non Sơn Hùng Vĩ, Tài Kiệt Khom Lưng – Chương 37: Nhân Gian Bất Hoại (9)

Đăng lúc 02:11 16/10/2024
66 · 0 · HẾT

← Trước Sau →
cảm ơn các tỷ đã đọc triện 🌷🌷

13

Vân Linh chợt sững người, khuôn mặt xám xịt như tro tàn rốt cuộc cũng nứt ra một vết rạn: “Ngươi có ý gì?”

Ta cười lạnh: “Ta đã nói từ trước rồi, tất cả đều là do ta bày bố.”

“Không thể nào! Nó chính là cốt nhục của ta!” Bà ta bất ngờ kéo tay Vân Nghê, chỉ vào vết bớt trên cổ tay, nói như điên dại: “Điều này sao có thể sai được!”

“Ta nào phải là cốt nhục của ngươi!” Vân Nghê bực bội rút tay lại, chùi đi vết bớt, khinh bạc đáp: “Loại như ngươi mà cũng xứng làm mẫu thân của ta sao?!”

Vân Linh ngây dại: “Vậy cốt nhục của ta đâu?”

“Chết rồi!” Vân Nghê hờ hững nói, “Con bé đó lúc nào cũng gào thét trong thân thể ta, thật là phiền phức! Vậy nên ta đã bảo hệ thống hủy nó rồi.”

Nghe xong, Vân Linh như người vừa bị trời đánh, bà ta bàng hoàng ngã khuỵu xuống đất, thoáng chốc già đi cả mười tuổi.

Tần Tự bèn hạ lệnh áp giải cả hai người chờ thẩm tra.

Nhưng Vân Nghê gạt tay lính gác lui ra, cao giọng quát:

“Kẻ nào dám động vào ta?

“Ta là Thần Nữ! Ta có thể cầu mưa! Nay khắp chốn hạn hán, lê dân cơ cực, ta có thể làm nên đại sự!”

Nói rồi, ả ta nhắm mắt, lầm rầm đọc chú.

Đại Tư Tế đứng sau lưng ta, đó giờ vẫn im lặng, bây giờ lại bất ngờ khẽ cười khinh bạc:

“Nếu mưa mà cầu được dễ như vậy, thì bao năm qua bà đây hẳn là phí công vô ích!”

Nói đoạn, nàng ấy bẻ gãy chiếc trâm đọc tâm mà Vân Nghê dùng để liên lạc với hệ thống.

14

Vân Linh bị giam vào đại lao, còn Vân Nghê bị lăng trì, tro cốt thổi bay mười dặm.

Sau khi mọi chuyện đã an bài, Tiết Thịnh vội vã chặn xe ngựa của ta.

Hắn quỳ trước mặt, nghẹn ngào thú nhận rằng mình bị Vân Nghê mê hoặc, nhất thời hồ đồ, khẩn cầu ta quay lại.

Ta không thèm liếc hắn một cái, chỉ vén váy lên xe ngựa.

Hắn lại hấp tấp nắm lấy tay của Tiết Nhụy, nức nở kêu lên:

“Nhụy Nhi, tất cả đều bỏ rơi huynh rồi, chỉ còn muội thôi!”

Tiết Nhụy lùi lại ba bước, lạnh nhạt nói: “Huynh nói gì vậy? Ta cũng chẳng cần huynh đâu! Mẫu thân đã giao ta cho Hồng tỷ từ lâu rồi!”

Về đến phủ, cuối cùng ta cũng hỏi Tần Tự câu hỏi mà bản thân đã trăn trở bấy lâu:

“Chẳng phải Hoàng thượng phái Lục hoàng tử đến cứu nạn sao? Vì sao lại là ngài?”

“Hắn đã bị ta giết rồi!” Nàng vừa lau bảo kiếm, ánh sáng lạnh lùng thoáng qua, cất tiếng: “Ngày mai sẽ khởi hành hồi kinh, ngươi hãy lo chuyện thẩm tra Vân Linh. Đừng để lọt bất kỳ chứng cứ nào.”

Ta cúi đầu: “Ta hiểu rồi.”

Ta biết lần này nàng trở về là để rửa oan cho Trưởng công chúa và Nữ Ma quân.

Ta quyết không để nàng thất vọng.

“À, còn một chuyện nữa.” Nàng nói: “Ngươi nên nhắc nhớ Đại sư tỷ của ngươi.”

“Là chuyện gì?”

“Hằng Vương đã biết nàng giả chết, nay đang trên đường tới đây.”

Hằng Vương nào?

Một tia sáng loé lên trong đầu, ta chợt nhớ ra.

Ngày trước, vì cứu chín tỉnh Bắc Vực, Đại sư tỷ vào kinh làm con tin, đành sống kiếp nương tựa.

Nhưng hắn ta dựa vào thân phận Tam Hoàng tử và có người anh song sinh là Tấn Vương, nổi tiếng phong lưu, không ai bì kịp.

Hắn hoành hành ngang ngược, chẳng kiêng dè.

Chỉ vì Đại sư tỷ điềm đạm, không giống các cô nương khác luôn ve vãn hắn ta, mà hắn ta ghi hận trong lòng.

Khi phát hiện Đại sư tỷ thầm mến Tấn Vương, hắn ta giả làm Tấn Vương để tiếp cận, mưu toan đùa giỡn.

Kết quả chính là hắn ta bị nhấn chìm trong vũng lầy.

Đại sư tỷ biết chân tướng, đứt tình đoạn nghĩa, dùng thuật giả chết mà đào thoát.

Nào ngờ hắn ta lại không nỡ buông tay, năm nào cũng tới viếng mộ.

Ba ngày, quỳ tới chín lần.

Không hề hay biết nàng vẫn còn sống.

Nhưng hắn ta là kẻ điên chân chính!

Ta rùng mình, vội vàng hỏi Tần Tự:

“Là Hằng Vương đó ư? Hoàng tử song sinh, hằng năm đều vượt ngàn dặm tới mộ Đại sư tỷ? Kẻ đã hối hận tới nỗi phun máu trước mộ của Đại sư tỷ?”

Tần Tự khẽ gật đầu.

Xong rồi!

Ta vội vã chạy ra, phải nhanh chóng báo tin cho Đại sư tỷ.

Nhưng vừa ra tới cửa, đã đụng phải Tửu Y.

Ta ngạc nhiên hỏi: “Tỷ làm gì ở đây?”

“Tới để cáo biệt muội.”

Ta hoảng hốt: “Tỷ sắp đi đầu thai rồi sao?”

“Không, là trùng sinh.” Nàng giải thích: “Vân Nghê đã chết, những linh hồn bị giam cầm cũng được giải thoát.”

Trời đấy! Làm ta hú vía.

Ta liếc nhìn Đại Tư Tế Diên Độ phía sau nàng, hỏi: “Ngài thì sao?”

Nàng đáp: “Ta cũng vậy.”

Ta cảm kích vì hai người đã trợ giúp ta tiêu diệt Vân Nghê liền lui lại một bước, cúi người hành lễ:

“Sơn thủy hữu phùng, mong ngày tái ngộ.”

Hai người mỉm cười đáp lễ: “Bảo trọng.”

15

Ta vội vàng chạy tới chỗ Đại sư tỷ đang bế quan, nhưng lại thấy Tam sư muội đã ở đó bày quẻ, vẻ mặt trầm mặc, lông mày nhíu chặt.

Ta gấp gáp hỏi: “Sao rồi? Quẻ tượng nói gì?”

Nàng trầm ngâm đáp: “Đại tỷ sẽ không sao, chỉ là truy thê hỏa táng tràng thông thường mà thôi.”

“Thế thì tốt.” Ta thở phào nhẹ nhõm.

Nào ngờ nàng lại tiếp lời: “Nhưng đêm nay ta sẽ chết.”

“… Hả???!”

Nàng ghì lấy ta, mắt dần đờ đẫn, trông như sắp ngủ: “Ngươi nhất định đừng yêu hắn…”

“Yêu ai chứ?” Ta gấp gáp hỏi, nhưng nàng đã ngưng thở.

Ta bèn vội bế nàng lên, chạy như bay đến trước cửa chỗ bế quan của Đại sư tỷ.

Chỉ thấy Đại sư tỷ lạnh nhạt bước ra, chẳng thèm liếc lấy một cái, chỉ nói:

“Đừng lo, nàng đã tới nơi mà nàng nên tới. Còn muội, muội phải gánh vác trách nhiệm của mình. Án của Trưởng công chúa, chúng ta chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, không thể để nó chôn vùi ở Bắc Vực, nhất định phải tấu lên triều đình.”

“Vậy còn tỷ?” Ta lo lắng hỏi.

“Ngoại bào đi tìm Tam Hoàng tử.”

Nàng khép mắt lại:

“Giữa ta và hắn, đã đến lúc phải dứt khoát một lần.”

– Hoàn phần 4 –

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.
-->