SAU KHI TÔI CHẾT, NAM CHÍNH TRỞ NÊN THẬT KỲ LẠ – Chương 3

Đăng lúc 19:11 16/10/2024
11 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

“Người đàn ông, sau khi bị đánh đập tàn tệ, đã bật khóc và kể lại câu chuyện về 5 năm qua.

Đã được 5 năm kể từ khi ‘Bạo chúa Jella’ chết cho đến khi tôi tỉnh dậy trong một cơ thể khác.

Sau cái chết của tôi, Hoàng tộc Shunaibel đã bị tiêu diệt.

Sau đó, vị hôn phu cũ của tôi, Niel Alpenhayer đã giải quyết tất cả những tàn dư của triều đại cũ rồi trở thành hoàng đế của đế chế mới.

Trong nguyên tác, Yuria đã trở thành hoàng hậu bên cạnh ngài ấy, nhưng giờ người ta nói rằng hoàng đế vẫn chưa kết hôn.

Các quan đại thần ngày càng lo lắng vì hoàng đế trẻ chưa có người kế vị.

‘Với tính cách của Niel, chắc là ngài ấy không thể quên được mối tình đầu Yuria đây mà.’

Thật đáng buồn.

Nhưng đau lòng hơn khi tôi hiểu rõ trái tim của Niel, vì Yuria mà đã liều mạng xin hủy hôn ước.

‘Mọi chuyện đã như vậy rồi, nếu ngài ấy có thể gặp được một cái gái giúp y chữa lành vết thương lòng thì thật tốt.’

Mọi thứ đã thay đổi rất nhiều, hoàng đế mới trị vì rất tốt và đất nước đang rất hòa bình.

Tôi cảm thấy nhẹ lòng.

‘Cái chết của mình đã không vô ích.’

Nhưng đôi khi tôi vẫn cảm thấy buồn.

Thật sự, khi chết đi rất đau và rất sợ.

Tôi cố tỏ ra mạnh mẽ vậy thôi, nhưng thực ra tôi đã khóc rất nhiều.

Dù giờ đây tôi đã có một cuộc sống mới nhưng tôi vẫn cảm thấy sợ hãi.

‘May quá, mọi thứ đều tốt đẹp.’

Nhưng tôi vẫn lo lắng, nếu mọi chuyện không diễn ra như đúng nguyên tác thì sao?

Nếu cái chết của tôi là vô ích thì sao?

Đôi khi, tôi đã từng lo lắng đến vậy.
Nhưng mà xem này!

Thế giới sau khi tôi chết lại yên bình đến thế!

Hơn nữa, như thể được thần linh phù hộ, năm năm sau cái chết, tôi đã được sống lại.

Và còn là một dược sĩ bình thường nữa chứ!

Giờ đây, tất cả những gì còn lại là tận hưởng cuộc sống yên bình tuyệt vời này, một cuộc sống tôi đã đạt được bằng chính sự hy sinh của mình!

“…Nhưng nghĩ đến việc có cả một thế giới ngầm trong thế giới yên bình này thì thật đáng sợ.”

Tôi trừng mắt nhìn kẻ tự xưng là thành viên của thế giới ngầm với ánh mắt lạnh lùng.

“Ối ! Em xin lỗi, chị đại!”

Tên của gã là Felitz.

Tôi rùng mình trước cái danh xưng mà gã vừa hô lên.

“Tại sao ta lại là chị lớn của ngươi? Ta làm gì có một đứa em trai nào vừa lực lưỡng vừa hung dữ như ngươi chứ.”

“C-cái đó, nếu mà chị xinh đẹp và mạnh mẽ thì sẽ trở thành chị đại của mọi người thôi…”

“Ta không muốn nói chuyện với ngươi. Im đi không ta cắt lưỡi ngươi bây giờ đấy.”

“Ưm!”

Felitz vội vàng bịt miệng lại.

“Vậy ra nơi này chính là cái gọi là ‘thế giới ngầm’ nằm ở khu đèn đỏ của thủ đô, và tên Tenes là ông trùm của nơi này à?”

Thật lạ.

Trong nguyên tác, Yuria rất ghét những thứ xấu xa và mờ ám như thế giới ngầm,cô ghét đến nỗi mà các nam chính đã phải diệt cỏ tận gốc những thứ xấu xa đó, và điều đó khiến người ta nghĩ rằng chắc là họ bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế.

Nhưng giờ đây lại có một thế giới ngầm.

Ngay cả khi Yuria biến mất, xét về tính cách của họ trong nguyên tác, họ lẽ ra phải cố gắng loại bỏ những thứ mà Yuria ghét một cách điên cuồng hơn nữa chứ.

Tại sao nguyên tác lại bóp méo rồi? Hơn nữa…

‘Thật trớ trêu khi mình đã dày công vun đắp một thế giới thanh bình, nay lại xuất hiện vết nhơ như này.’

Nghe những chuyện mà thế giới ngầm đang làm, thật không thể tin được lũ người này lại có thể làm đủ thứ việc xấu xa đến như vậy

‘Mình không thể trơ mắt đứng nhìn cái ác hoành hành như vậy được!’

Có vẻ như tôi cần phải giải quyết chuyện này.

Nghĩ xong, tôi búng tay rồi cười khẩy.

“Felitz”

“Vâng, chị đại!”

“Tên Tenes đó, ngươi dẫn ta đến chỗ ông trùm của ngươi đi.”

Theo quy luật, nếu xử lý được tên đầu sỏ thì những kẻ còn lại sẽ tự khắc quy hàng.

Sau khi giải quyết xong ông trùm thế giới ngầm kia, tôi sẽ nhanh chóng rời khỏi nơi tối tăm này và sống cuộc đời của một dược sĩ bình thường!

‘Nếu có thể moi được chút tiền từ tên đầu xỏ đó thì càng tốt. Mình cần vốn để bắt đầu lại mà.’

Cứ nghĩ tới kế hoạch hoàn hảo đó tôi lại bất giác bật cười.

***

Cùng với Felitz, tôi đi qua những con hẻm ngoằn ngoèo.

Cậu ta bảo cả con phố tối tăm này là thế giới ngầm của thủ đô Yetrisha, nằm dưới sự kiểm soát của Tenes.

Sau khi sắp xếp lại thông tin mà Felitz cung cấp, tôi mới biết tên của cơ thể này là ‘Jella Irene’. Thật trùng hợp, nó giống hệt tên của tôi ở kiếp trước.

“Vậy ý ngươi là ta bị xa lánh vì có cùng tên với tên bạo chúa Jella đã chết cách đây 5 năm à?”

“Cũng không hẳn là xa lánh… chỉ là bị bắt nạt một chút thôi…”

“Thì cũng là bị xa lánh thôi.”

Tôi khịt mũi.

“Cũng không phải chỉ vì cái tên đâu. Một phần cũng do tính tình chị đại ảm đạm và trầm lặng nữa…”

Cậu ta bảo cô gái này có tính tình u uất, nên chẳng có mấy mối quen biết.

Đã ba năm gắn bó với nơi này, tài chế độc nổi danh khắp chốn, vậy mà cô chẳng có lấy một người bạn.

Thêm vào đó, cô luôn trùm kín mình trong áo choàng, gương mặt chẳng ai hề hay biết.

Đối với tôi, điều này cũng không phải là chuyện gì xấu.

Nếu có quá nhiều người thân cận với thân xác này, ắt hẳn sẽ có kẻ phát giác ra những thay đổi kỳ lạ của tôi, rồi sinh nghi hoặc.

“Ngươi chẳng thấy ta thay đổi gì sao?”

“Ở thế giới ngầm, những kẻ như chị đại đâu phải hiếm hoi gì.”

Felitz nhún vai đáp lời.

“Người như ta?”

“Ta tưởng ngươi chỉ là kẻ thất bại tầm thường, không ngờ lại là kẻ ẩn thân giấu tài đấy!”

Felitz giơ ngón tay cái lên rồi tiếp tục.

“Chỉ cần nghĩ đến việc em là người đầu tiên được chứng kiến sức mạnh ẩn giấu của chị đại thôi…là em đã thấy vinh dự rồi.”

Thậm chí tiếng nấc nghẹn của cậu ta cũng vô cùng chân thực.

“Nhân tiện, ngươi bảo là ta đã làm việc tại đây ba năm rồi sao?”

“Chị đại không nhớ gì hết ư?”

Felitz hỏi tôi với vẻ mặt đầy sự nghi vấn.

Cậu ta hoàn toàn tin vào lý do mà tôi đã bịa ra: tôi đã mất trí nhớ sau khi tỉnh dậy.

‘Mất trí nhớ quả là một chiêu thức hữu hiệu trong các tác phẩm văn học, bất kể ở thời gian và không gian nào đi nữa.’

Tất nhiên, nếu cậu ta không tin, tôi đã sẵn sàng cho cậu ta một bài học nhớ đời.

“Chị đại lúc nào cũng nỗ lực hết mình trong việc chế tạo thuốc, nhưng mà chả lúc nào thành công cả.”

“…”

“Nhưng mà chị đại giỏi pha chế độc dược đến nỗi ngài Tenes còn khen chị đại là thiên tài rất hợp với thế giới ngầm này đấy! Hahahaha!”

Felitz cười lớn.

‘Tên đó đang khen hay chê mình vậy?’

Tôi nhìn cậu ta với ánh mắt khó hiểu.

Dù sao thì, thật không may, kiếp này tôi vẫn là phản diện.

Nhưng không phải là nhân vật phản diện với sức mạnh áp đảo như bạo chúa Jella, mà là một nhân vật phản diện cặn bã thuộc thế giới ngầm.

Không đúng, phải là cặn bã của cặn bã, bị cả những tên cặn bã như Felitz miệt thị. Siêu cấp cặn bã.

‘Haizz, đúng là đen hết nói nổi mà.’

Sau khi tiêu diệt được trùm cuối phản diện mắc bệnh nan y thì giờ tôi là xuyên vào cơ thể của một tên phản diện siêu cấp cặn bã.

‘Cũng không phải là tôi đã bán đứng đất nước ở kiếp trước đâu… Không, tôi đã khiến Hoàng tộc Shunaibel sụp đổ, vậy thì vẫn bị coi là bán đứng đất nước nhỉ…’

Dù sao thì, lần đầu mượn xác ai đó hoàn hồn là một chuyện, nhưng ở kiếp trước, tôi đã hy sinh mạng sống bản thân để giúp thế giới có được hòa bình, thế mà giờ tôi lại tiếp tục làm phản diện là sao.

Tuy rất không mãn nguyện, nhưng một lần nữa xuyên vào cơ thể của người khác thì tôi có thể làm gì đây ? Có lẽ tôi nên cảm thấy vui vì đã được sống lại mà không phải chết.

‘Ban đầu, mình đã nghĩ làm vai phụ sẽ thoải mái hơn. Nhưng làm phản diện cũng chẳng sao, mình có thể dừng lại…’

Tôi nhanh chóng chấp nhận tình thế hiện tại.

‘Sau khi mình hạ gục tên Tenes kia hay bất cứ ai cản đường.’

Khi đánh bại Felitz, tôi nhận ra rằng sức mạnh của tôi vẫn còn nguyên.

Nói chính xác hơn là tôi vẫn còn sở hữu ‘ma lực’ ở kiếp trước kể cả khi tỉnh dậy trong cơ thể này.

Dĩ nhiên là tôi không có ý định phô diễn sức mạnh của mình ra.

Ở kiếp này, tôi chỉ muốn làm một người bình thường và tận hưởng cuộc sống tự do tự tại của nhân vật phụ mà thôi.

‘Nhưng thôi, mình sẽ dùng chút ít sức mạnh để giải quyết vụ này rồi chuồn vậy.’

Chúng tôi chẳng mấy chốc đã đến được dinh thự nguy nga nhất của thế giới ngầm.

Nội thất bên trong khác hẳn với vẻ ngoài cũ kỹ của nó, mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng.

“Căn phòng cuối cùng ở tầng ba là nơi tiếp khách quý của ngài Tenes đó. Chỉ có những kẻ có tầm ảnh hưởng mới được vào đó thôi.”

Chúng tôi dừng chân trước cửa phòng hắn.

Felitz gõ cửa.

“Ngài Tenes, là Felitz đây. Tôi đã đưa Jella Irene đến.”

“Vào đi.”

Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ bên trong.

Tôi bước vào với vẻ mặt thờ ơ.

Trong căn phòng, hai bóng người đang ngồi trên chiếc ghế sofa cổ.

Người đàn ông tóc đen nhìn tôi, ánh mắt đầy nghi ngờ

“Jella Irene đâu? Còn cô là ai?”

Tôi nhận ra ngay đó là Tenes, kẻ đứng đầu thế giới ngầm.

“Ồ, vậy ông là kẻ cai trị nơi này sao?”

Hắn ta hoàn toàn trùng khớp với những gì Felitz đã miêu tả.

“Ta chính là Jella Irene.”

“…”

Tenes nhướng mày.

“Cô nói cô là Jella Irene? Khoan đã. Trước đó…”

“Khoan đã, ta có vài lời muốn nói trước. Nhưng trước hết, ngươi hãy nếm thử một đòn của ta.”

“Ngươi đang nói cái gì vậy…?”

Bốp!

“Á!”

Tôi niệm phép lên chân rồi đá thẳng vào mặt hắn, hắn ta hét lên rồi ngã lắn ra đất.

“Mắt của ta! Mắt của ta!”

Hắn ta lăn lộn trên sàn, hai tay che mặt.

Tôi chưa từng trải qua cảm giác đó, nhưng chắc là đau lắm.

Khác với lần đánh Felitz, lần này tôi đã sử dụng phép thuật một cách chính xác.

“Ôi, ta xin lỗi. Ta bị dị ứng, cứ nhìn thấy kẻ xấu là tay chân ta lại tự động hành động. Ngươi đáng ra nên sống có đức hơn mới phải.”

Tôi giả vờ xin lỗi với giọng điệu đầy mỉa mai.

“Ta muốn nghỉ việc. Ngươi cũng nên từ bỏ cái công việc ác nhân này mà sống lương thiện đi. Cảm ơn đã giúp đỡ ta trong thời gian qua. Nếu có thể, hãy cho ta một khoản tiền hậu hĩnh để ta rời đi. Thế nhá, tạm biệt.”

Tôi nói một tràng dài như đọc rap rồi cúi đầu.

Vừa lúc tôi định chuồn êm.

Hừ.

Một tiếng cười khẩy làm tôi nổi hết cả da gà.

“Ta vừa được chứng kiến một màn kịch hay đấy.”

Mắt tôi nheo lại trước giọng nói trầm ấm mà lại khó chịu đến lạ.

“Bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Không phải ông nói người phụ nữ đó rất quan trọng trong nhiệm vụ của ông sao?”

Khi quay đầu lại nhìn về phía giọng nói quen thuộc đó,

Tôi sững sờ khi nhìn thấy người đàn ông ngồi đối diện với Tenes.

‘Trời đất ơi!’

Người đàn ông đó, với điệu cười nhạt trên môi, là người mà tôi quá quen thuộc.

Làm sao tôi có thể không nhận ra hắn ta?

“Jella Shunaibel, ta sẽ tự tay giết nàng.”

Niel Alpenhayer, vị hôn phu cũ của tôi và cũng là hoàng đế đầu tiên của Đế chế Alpenhayer hiện tại.

Người đàn ông đã thề sẽ giết tôi đó, đang nhìn tôi với ánh mắt đầy hứng thú.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.
-->