Chưởng Châu – Chương 2

Đăng lúc 20:43 17/10/2024
21 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

[Zhihu] CHƯỞNG CHÂU (2/9)

Tác giả: Cửu Nguyệt – 九月

Đề cử + raw: Bé Mỡ Ấm Áp – 小胖子

Edit: Cẩm Hân – 锦欣

——————-

6

Hắn ngẩn người nhìn ta, có chút ngây dại, hồi lâu sau mới thốt ra một câu:

“Nàng hận ta đến vậy sao?”

“Tại sao?”

Ta gật đầu, nhìn hắn uống cạn chén thuốc độc.

“Ngươi có ngu không vậy!”

Ta chưa kịp ngăn cản hắn, trái tim đã bị hẫng một nhịp, cũng chẳng biết nói gì hơn.

“Thứ này… nàng lấy ở đâu ra?”

Hắn đột nhiên hỏi một câu, sau đó áp sát lại gần ta, trong mắt dường như ẩn chứa điều gì đó khác thường.

Cơ thể hắn nóng như lửa, giống hệt đêm tiệc trăm hoa hôm đó.

“Là mẫu hậu…”

Ta còn chưa dứt lời, hắn đã áp môi lên, ôm chặt lấy ta.

Lúc này ta mới nhận ra thứ mà Hoàng hậu đưa không phải thuốc độc, mà là xuân dược!

Hắn cuồng nhiệt như muốn nuốt chửng ta, nhưng lại đột nhiên dừng lại, khàn giọng nói:

“Mau đi đi.”

Ta nghiêng đầu, tấm lòng Bồ Tát lại trỗi dậy không đúng lúc:

“Ngươi nhịn được sao?”

Hắn vuốt ve tóc mai của ta:

“Dơ bẩn!”

Ta còn chưa kịp phản ứng, hắn đã xoay người rời đi, ôm Từ Chỉ Quân vào Thiên điện, tiếng rên rỉ của hai người vang vọng bên tai ta, hóa ra Từ Chỉ Quân vẫn luôn ở phía sau.

“Dơ bẩn? Nói ta sao?”

Chẳng trách hắn không muốn động vào ta, hôm nay là vậy, đêm tiệc trăm hoa cũng vậy, hôm đó dù bị hạ dược, nhưng tâm trí hắn vẫn rất tỉnh táo, ngâm mình trong nước lạnh suốt một đêm.

Tiếng rên rỉ của Từ Chỉ Quân truyền đến, ta giậm chân về phía Thiên điện, một mình bước đi trong cơn mưa phùn, không ngừng tự nhủ với bản thân.

“Phó Chưởng Châu ta muốn trở thành người phụ nữ giàu nhất thiên hạ, sao có thể bị vướng bận bởi thứ tình cảm nam nữ tầm thường này!”

Trời dần tối, ta đi trên con đường lát đá, trượt chân ngã.

Mắt cá chân sưng to như cái bánh bao, ta dứt khoát ngồi phịch xuống đất không dậy nữa, cho đến khi một chiếc ô che trên đỉnh đầu.

“Chủ tử, người không sao chứ?”

“Ngươi là Minh… Minh… tiểu thị vệ.”

Ta gượng cười, nụ cười còn xấu xí hơn cả khóc, ta không nhớ rõ tên hắn, cảm thấy hơi ngại ngùng.

Rõ ràng là hắn có chút thất vọng, mấp máy môi, che ô cho ta, bản thân lại để mặc cho mưa gió tạt vào người, bộ y phục mỏng manh bị gió thổi bay, dường như muốn nói điều gì đó.

“Hình như là bong gân rồi, có cần nô tài đi gọi người không?”

Hắn nửa quỳ bên cạnh ta, không dám nhìn thẳng vào mắt ta.

Ta bỗng nhiên nhớ đến Thẩm Nghiễn Chu của kiếp trước, trước khi gặp Từ Chỉ Quân, hắn cũng đối xử tốt với ta như vậy:

“Tiểu thị vệ, ngươi… đã từng có nữ nhân chưa?”

Hắn luống cuống, mặt đỏ như gấc, lắp bắp nói:

“Nô… nô tài chưa từng.”

Ta lại hỏi: “Vậy giữa ta và Từ Chỉ Quân, ai đẹp hơn?”

Giọng nói của hắn rất nhỏ nhẹ, mặt càng đỏ hơn, giống hệt như mông khỉ, đầu cúi gằm xuống, lí nhí nói:

“Người đẹp hơn.”

“Ta dơ bẩn sao?”

“Không dơ bẩn, chủ tử, người là nữ tử trong sáng và rạng rỡ nhất…”

Ta mỉm cười, vịn vào vai tiểu thị vệ, loạng choạng đứng dậy, quyết định đá bay tên chó Thẩm Nghiễn Chu kia ra khỏi trái tim mình, tỷ tỷ đây muốn bao nhiêu người theo đuổi có bấy nhiêu người.

Vừa kéo lê mắt cá chân sưng vù, vừa vịn vào vai tiểu thị vệ, ta tập tễnh leo lên xe ngựa, tiện thể sai người bán xe ngựa của Thẩm Nghiễn Chu và Từ Chỉ Quân đi đổi lấy bạc, tức chết bọn họ.

“Tiểu thị vệ, ngươi tên gì?”

“Sao ngươi lại ở trong cung?”

7

Hắn đã lẫn vào đám người, đứng từ xa nhìn ta, trong mắt thoáng chút lạc lõng, khiến ta có cảm giác như ta là kẻ phụ tình bạc nghĩa, thật sự ngượng ngùng.

Ban đêm, ma ma vừa dùng túi chườm đá cho ta, vừa kể tiểu thị vệ tên Minh Sơ, là ba năm trước ta tình cờ gặp trên thuyền hoa, khi đó cậu ta chỉ là một đứa trẻ nghèo khổ, đến cái tên cũng là ta đặt cho.

Ta ôm đĩa bánh bột dẻ hấp đường vừa ăn vừa suy nghĩ, vị ngọt ngào lan tỏa trong khoang miệng, ngon thì có ngon đấy, nhưng luôn cảm thấy bản thân như quên mất chuyện gì đó rất quan trọng.

Ôm chăn ấm áp chìm vào giấc ngủ.

Lúc ma ma rời đi còn khẽ đóng cửa, thở dài:

“Điện hạ là người tốt như vậy, sao lại không thích Thái tử phi chứ?”

Ta trùm chăn kín mít, cơn buồn ngủ bay biến hết, đưa tay sờ sờ vết sẹo dài khoảng một tấc trên ngực, trăm mối ngổn ngang trong lòng.

Tại sao sống hai đời, ta chỉ nhớ được những chuyện sau khi gặp Thẩm Nghiễn Chu, vết sẹo trên người rốt cuộc là từ đâu mà có, tại sao Thẩm Nghiễn Chu lại nói ta dơ bẩn?

Nghĩ mãi không ra, đầu đau như búa bổ, trừng mắt nhìn trần nhà, tức giận đến mức nửa đêm canh ba phải bò dậy.

Lấy trộm chìa khóa phòng chứa đồ của Thẩm Nghiễn Chu, cuỗm một túi lớn vàng bạc châu báu mới hả giận.

Tự hứa với bản thân, trước khi rời khỏi Đông cung nhất định phải tìm lại được ký ức của mình, nhưng cụ thể phải làm thế nào thì ta vẫn chưa nghĩ ra.

8

Từ sau lần được sủng ái kia, Từ Chỉ Quân càng ngày càng khó chịu khi nhìn thấy ta, ngay cả việc đến thỉnh an mỗi sáng cũng miễn luôn.

Lúc thì ở lương đình gảy đàn, lúc thì lại ca múa, cứ như sợ người khác không biết tài nghệ của nàng ta vậy.

Rõ ràng là cố ý làm nhục ta bằng nhiều cách khác nhau!

Mỗi lần trò chuyện cùng ta, Hoàng hậu nương nương đều kể cho ta nghe rất nhiều chuyện về Từ Chỉ Quân và Thẩm Nghiễn Chu.

Còn ta rất ít khi gặp Thẩm Nghiễn Chu, chỉ biết là hôm qua Từ Chỉ Quân múa hát, hôm kia lại cùng Thẩm Nghiễn Chu du ngoạn bằng thuyền, hoặc là Từ Chỉ Quân lại mua được chiếc yếm mới lạ nào đó.

Khuôn mặt trang điểm kỹ càng của Hoàng hậu lúc thì sa sầm, lúc thì trầm ngâm, cả đầu đầy trâm vàng rung lên, không ngừng bất bình thay cho ta.

“Tên Thái tử này, năm đó nếu không phải xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bổn cung nhất định sẽ không gả con cho hắn, bây giờ đúng là khổ cho Chưởng Châu của ta rồi.”

“Vậy Chưởng Châu có muốn gả cho Phù Thần không?”

Ta lắc đầu nguầy nguậy, chuyện này không thể nào được!

Dù trong đầu ta không có khái niệm tam tòng tứ đức gì đó, nhưng Thẩm Phù Thần…

Thôi bỏ đi, suốt ngày ve vãn khắp nơi, không biết đã trêu chọc bao nhiêu cô nương rồi, người trong kinh thành đều nói hắn là vị Hoàng tử vô dụng nhất.

Hoàng hậu nương nương đưa cho ta một miếng bánh ngọt, nhét thêm một viên mứt quả, chậm rãi nói:

“Chẳng phải Chưởng Châu muốn hòa ly với Thái tử sao?”

“Sao thế, bây giờ lại không nỡ rồi, hay là tham luyến địa vị Thái tử phi?”

Ta đảo mắt, Thái tử phi, ta đây không hiếm lạ gì!

Đó là hai chuyện khác nhau, không thể đánh đồng.

Ta mân mê tay áo, bộ váy áo cung đình nặng nề đè trên người, có lúc ta suýt chút nữa thì không thở nổi:

“Nương nương, lần trước người đưa cho con là thuốc gì vậy?”

“Thuốc? Con dùng rồi à?”

Ta nhìn thẳng vào mắt Hoàng hậu:

“Không ạ, đánh mất rồi, nhưng con đoán người nhất định sẽ không để con đầu độc phu quân, chắc chỉ là thuốc bổ gì đó thôi.”

Hoàng hậu đáp: “Cũng chỉ là thuốc bổ thôi, mất thì mất rồi.”

Nói xong liền rút một cây trâm vàng chói mắt trên đầu cài lên tóc ta:

“Con bé này, không biết sao lại ham tiền đến vậy, cứ nhìn thấy vàng bạc châu báu là chân tay luống cuống.”

9

Ta vừa đi vừa nghịch cây trâm vàng, trên tay còn cầm chiếc nút đồng tâm mà Hoàng hậu nương nương tặng cho hai người bọn ta, đang vui vẻ bước vào cung thì bị Minh Sơ từ đâu xông ra dọa cho một trận, vội vàng cúi người hành lễ.

“Nô tài không cố ý kinh động chủ tử, xin chủ tử trách phạt!”

Ta đỡ thân hình đang cúi gập người của cậu ta dậy, tháo cây trâm vàng đưa cho cậu ta xem:

“Tiểu thị vệ, đẹp không?”

Gương mặt trắng nõn của cậu ta ửng đỏ, ấp úng nói một câu đẹp.

Ta đắc ý vô cùng, đồ mà Hoàng hậu nương nương tặng, làm sao mà không đẹp cho được!

Đồ của Hoàng hậu nương nương tặng, tất nhiên là đồ tốt rồi!

“Chuyện lần trước ta bảo ngươi điều tra, đã rõ chưa?”

Hắn có chút ngượng ngùng, hai má đỏ bừng:

“Loại xuân dược đó có nguồn gốc từ Tây Vực, nhưng cụ thể làm sao đến tay Hoàng hậu nương nương, nô tài vẫn chưa tra ra, xin chủ tử trách phạt.”

Nói xong Minh Sơ định quỳ xuống, nhưng lại bị ta ngăn cản.

“Tiểu thị vệ, tại sao ngươi có thể tự do ra vào hoàng cung, tại sao lại giúp ta làm việc?”

Hắn khựng lại, dường như có điều muốn nói:

“Nô tài đã đi theo chủ tử, sẽ luôn ở bên cạnh chủ tử, bảo vệ chủ tử bình an, đương nhiên sẽ làm việc cho chủ tử.”

Ta mỉm cười, không phủ nhận cũng không đồng ý.

Quả nhiên, nam nhân đều giỏi dỗ ngọt nữ nhân, câu hỏi quan trọng thì một câu cũng không trả lời, nhưng ta lại rất thích nghe.

10

Nói xong Minh Sơ liền đi theo ta về Đông cung, ma ma nhìn thấy chiếc nút đồng tâm mà Hoàng hậu ban tặng, liền thần thần bí bí lấy ra thứ đồ quý giá nhất của mình.

“Thái tử phi, đây là y phục mới mà lão nô đã giúp người may cho Thái tử, người hãy đem y phục và nút đồng tâm tặng cho Thái tử, ngài ấy nhất định sẽ cảm ơn người.”

Ta trợn tròn mắt, có chút khó hiểu, tại sao ta phải để hắn cảm ơn chứ?

“Không đi.”

Ma ma nói: “Thái tử phi, phu thê mới thành thân, nữ nhân may y phục mới cho phu quân là truyền thống của nước Khương, người còn chưa…”

Ma ma khuyên nhủ ta hồi lâu, cứ ngỡ rằng ta và Thẩm Nghiễn Chu có thể hòa hoãn quan hệ nhờ một bộ y phục và chiếc nút đồng tâm.

Ta chỉ có thể nói: Vẫn còn non lắm!

Để cho ma ma yên tâm, ta bèn lấy thêm một cặp bình ngọc thất bảo từ kho ra, sau đó mới miễn cưỡng mang y phục đi tìm Thẩm Nghiễn Chu, giả vờ như chỉ muốn đến xem thử Từ Chỉ Quân rốt cuộc mặc yếm kiểu gì.

Trên đường đi ma ma liên tục dặn dò ta phải nói chuyện đàng hoàng, còn chưa bước vào cửa đã nhìn thấy tiểu thái giám lén lút bưng giỏ thức ăn đi về phía Sùng An điện.

Ta bảo ma ma chặn tiểu thái giám lại.

“Đứng lại, trong hộp thức ăn của ngươi là gì?”

Tiểu thái giám lập tức quỳ xuống, run rẩy nói, không dám ngẩng đầu:

“Bẩm… Bẩm Thái tử phi, là… là thuốc ạ.”

“Thuốc? Thuốc gì? Cho ai? Nhìn ngươi lén lén lút lút, chẳng lẽ đang làm chuyện mờ ám gì sao?”

Tiểu thái giám ấp úng không nói nên lời, ta định sai người lôi xuống tra khảo, thì Thẩm Nghiễn Chu ôm Từ Chỉ Quân từ trong điện đi ra.

Hắn che chở cho nàng ta như gà mẹ bảo vệ gà con, một cơn gió thổi qua, chiếc áo ngủ mỏng manh của Từ Chỉ Quân bị gió tốc lên.

Ta lờ mờ nhìn thấy chiếc yếm thêu uyên ương màu đỏ rực của nàng ta, chẳng qua là ngực phẳng lì, không bốc lửa như vòng ba.

Thẩm Nghiễn Chu ngước mắt, lạnh nhạt nhìn ta, đáy mắt sâu hun hút khó lòng đoán được, lạnh lùng nói:

“Là ta bảo hắn mang thuốc đi.”

“Thuốc? Thuốc gì? Điện hạ, người không khỏe sao?” Ma ma vừa nghe thấy, cả người liền căng thẳng.

Vẻ mặt Thẩm Nghiễn Chu vẫn bình tĩnh đến mức không ai đoán được, giơ tay ra lệnh cho tiểu thái giám lui vào trong:

“Không sao, ta không sao.”

“Là Chỉ Quân dạo này vất vả, thân thể hơi yếu, ta đặc biệt sai người sắc thuốc bổ.”

Thẩm Nghiễn Chu vừa dứt lời, Từ Chỉ Quân trong lòng hắn liền ho khan hai tiếng, giống như cành liễu yếu ớt, bám chặt lấy Thẩm Nghiễn Chu.

Mặc ít như vậy ra ngoài, nàng ta không bệnh chết thì ai bệnh chết!

Ta xoay người bỏ đi, bị ma ma kéo lại, bất đắc dĩ phải đưa y phục và nút đồng tâm cho Thẩm Nghiễn Chu.

Chưa đầy hai ngày sau, ta đã sai người làm mấy chiếc yếm sặc sỡ ném vào phòng của Thẩm Nghiễn Chu và Từ Chỉ Quân, lúc này mới cảm thấy hả giận.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.
-->