Đăng lúc 20:44 17/10/2024 ·
18 · 0
Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.
Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
11
Ta ở Đông Cung nhàn rỗi giết thời gian, dù có vắt óc suy nghĩ thế nào cũng không thể nhớ ra được mình đã quên mất điều gì.
Ma ma bảo ta đi hỏi Thẩm Nghiễn Chu, nói hắn nhất định biết.
Ta… Ta mới không muốn đi đâu!
Ta và tiểu thị vệ đi khắp những nơi từng đến ở kiếp trước, vậy mà một chút manh mối cũng không có, lại vô tình nhìn thấy một nửa nút đồng tâm dưới gốc cây bồ đề sau vườn.
Thẩm Nghiễn Chu, được lắm! Ta liếc nhìn hai lần, bảo tiểu thị vệ chôn nửa nút đồng tâm còn lại xuống đất cùng với cái này.
Quyết định đoạn tuyệt quan hệ với tên tra nam sủng thiếp diệt thê này!
Quan trọng nhất là ta đã gom đủ bạc để nuôi sống tổ tông mười tám đời rồi, phải rời khỏi cái chốn quỷ quái Đông cung này thôi.
Hơn nữa bệnh tình của Hoàng thượng ngày càng trở nặng, nếu không đi bây giờ, chờ đến lúc Thẩm Nghiễn Chu đăng cơ…
Nhỡ đâu hắn phong ta làm Hoàng hậu thì càng khó đi hơn, còn nếu không phong ta làm Hoàng hậu, thể diện của ta biết giấu đi đâu?
Nghĩ đến đây, ta lại bảo tiểu thị vệ đào nút đồng tâm lên, chuẩn bị mang nó đi “tính sổ” với hắn.
Tuy tiểu thị vệ có chút do dự, nhưng vẫn làm theo lời ta, thấy cậu ta nghe lời như vậy, ta quyết định khi đi nhất định sẽ dẫn hắn theo.
Dù sao ai mà không muốn có một tiểu thị vệ ngoan ngoãn nghe lời như vậy chứ?
“Tiểu thị vệ, có muốn cùng ta rời khỏi Đông Cung không? Đến lúc đó tỷ sẽ dẫn ngươi đi ăn sung mặc sướng!”
Ta vừa nói vừa lắc lắc chiếc túi chỉ còn vài đồng bạc lẻ, vậy mà chẳng phát ra tiếng động “êm tai” nào.
Nghe xong tiểu thị vệ định quỳ xuống: “Nô tài không dám.”
Ta nghiêm nghị ngăn cản: “Nam tử đại trượng phu, sao cứ động một tí là quỳ, chán chết đi được.”
Tiểu thị vệ đi theo phía sau, ta nghiêng đầu nhìn hắn, thấy khóe môi hắn nở một nụ cười nhàn nhạt, liền trêu chọc:
“Chỉ cần được ăn sung mặc sướng là vui vẻ như vậy rồi, nhìn ngươi chẳng có tiền đồ gì cả, đi theo tỷ đây, bảo đảm hai năm nữa sẽ kiếm cho ngươi mười… à không, một nàng dâu xinh đẹp nhất.”
Không thể để tiểu thị vệ biến thành tên nam nhân phong lưu được, quan trọng nhất là, mười nàng dâu thì tốn kém quá!
Nói xong ta liền xách váy đi tìm Thẩm Nghiễn Chu.
Chuyện kiếp trước ta không muốn dây dưa nữa, coi như báo đáp ân cứu mạng của hắn, nhưng kiếp này ta và hắn không thù không oán, không thể nào giam cầm ta ở Đông Cung này được.
Hơn nữa, chắc chắn hắn đang mong ta nhường chỗ cho Từ Chỉ Quân lắm đây!
12
Lần đầu tiên bước chân vào Sùng An điện, khác xa so với tưởng tượng của ta, bên trong được bài trí vô cùng giản dị, không giống tẩm cung của Thái tử chút nào.
Quan trọng nhất là có một mùi thuốc bắc nồng nặc, khó ngửi muốn chết!
Xem ra Từ Chỉ Quân đã uống không ít thuốc bổ ở Sùng An điện rồi.
Tiểu thái giám dẫn ta vào nội điện, đi sâu vào bên trong là thư phòng của Thẩm Nghiễn Chu.
Hắn đang cúi đầu phê duyệt tấu chương, thấy ta đến, dường như có chút chột dạ, vô tình làm đổ bát canh trên bàn, sau đó nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình tĩnh.
Thẩm Nghiễn Chu mặc trường bào màu đỏ sẫm, một tia nắng chiếu qua khe hở của cửa sổ, tạo thành một dải sáng giữa ta và hắn, từ từ di chuyển về phía ta, ánh sáng chói mắt khiến ta không thể mở mắt ra được.
Hắn vẫn thản nhiên phê duyệt tấu chương, lạnh nhạt lên tiếng:
“Chưởng Châu, nàng có chuyện gì sao?”
Ta phất tay, ra hiệu cho tiểu thị vệ đặt hai chiếc nút đồng tâm lên bàn, chống nạnh nói:
“Thẩm Nghiễn Chu, chàng không thích ta như vậy, còn vứt bỏ nút đồng tâm mà Hoàng hậu nương nương tặng cho chúng ta, chúng ta cứ làm oan gia như vậy, chi bằng đường ai nấy đi có phải tốt hơn không?”
Cây bút lông trong tay Thẩm Nghiễn Chu khựng lại giữa không trung, làn khói nhang tỏa ra từ lư hương phảng phất trên mặt hắn, khiến người ta không nhìn rõ biểu cảm của hắn.
Chỉ nghe thấy hắn nói một chữ: “Được.”
Ta…?
Được?
Dễ dàng đồng ý như vậy sao?
Vậy tại sao trước kia ta đã nói với hắn rất nhiều lần mà hắn đều bỏ ngoài tai?
Chẳng lẽ hắn có nhược điểm gì trong tay ta sao, chẳng lẽ là cái nút đồng tâm này?
Ta không hiểu tại sao hắn lại như vậy, trong lòng dâng lên muôn vàn cảm xúc lẫn lộn, giống như một mớ chỉ rối ren không đầu không đuôi.
“Chưởng Châu, thân thể nàng thế nào? Còn chỗ nào không khỏe sao?”
“Đương nhiên là không, ta không ốm đau bệnh tật gì, Thái tử nên lo cho bản thân mình thì hơn, sao mặt mày xanh xao như trúng độc vậy.”
Ta không quan sát kỹ, thuận miệng nói.
“Nhưng mà chuyện hòa ly cứ tạm thời gác lại, chờ khi nào mọi chuyện đâu vào đấy rồi tính tiếp.”
Ta suy nghĩ một lúc, cũng không quan trọng việc ở lại thêm vài ngày, “chiến lợi phẩm” của ta còn phải nghĩ cách mang ra khỏi cung, bèn thuận tay “mượn” tạm một chiếc bình ngọc ở Sùng An điện rồi rời đi.
13
Tiểu thị vệ đi theo sau ta, ấp a ấp úng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng.
Lại vô tình đụng phải Từ Chỉ Quân, nàng ta nhìn ta với vẻ mặt khó chịu, vội vàng sai cung nữ sửa sang lại y phục và trang sức, đến một sợi tóc cũng không được xê dịch, sau đó mới tạo dáng vẻ ốm yếu của Tây Thi.
Nàng ta nhìn ta với ánh mắt oán hận, hận không thể ăn tươi nuốt sống ta: “Thái tử phi đến đây làm gì?”
Ta thè lưỡi: “Đến gặp phu quân của ta.”
Chưa để Từ Chỉ Quân kịp phản ứng, ta nhét một viên kẹo mạch nha vào miệng nàng ta rồi xoay người bỏ đi.
Tuy kiếp trước ta và nàng ta đấu đá đến mức ngươi sống ta chết, nhưng dù sao đó cũng là chuyện kiếp trước, kiếp này nàng ta cũng không làm chuyện gì xấu xa, đôi lúc nhìn còn có chút ngốc nghếch đáng yêu.
Đấu đá với loại người này, phiền phức lắm!
Sắp đến sinh thần Hoàng hậu, bà ấy nhiều lần triệu ta vào cung, ta đều lấy cớ thoái thác, nhưng cuối cùng vẫn không thể trốn tránh được, đành phải giả vờ bị gãy chân, chống nạng tập tễnh đi vào Vị Ương cung.
Thẩm Phù Thần đi ngang qua định đỡ ta, bị ta đẩy ra.
“Lục hoàng tử, giữ khoảng cách, giữ khoảng cách.”
Ta tránh hắn như tránh tà, không thèm nhặt đồng bạc hắn bắn tới.
Trong mắt hắn dường như thoáng chút thất vọng, bàn tay đang đưa ra giữa không trung, không biết nên làm sao.
“Thái tử phi, hình như người biết chuyện gì rồi sao?”
“Chuyện gì cơ?”
Ta cười toe toét, giả vờ ngu ngốc.
Thẩm Phù Thần vội vàng nói không có gì, trên mặt vẫn giữ nụ cười, để tiểu thị vệ đỡ ta vào nội điện.
Suốt quãng đường tiểu thị vệ đều cúi đầu, không nói một lời.
Vừa nhìn thấy ta, Hoàng hậu nương nương vội vàng đứng dậy khỏi giường, chen qua tiểu thị vệ đỡ ta ngồi lên, véo véo mặt ta.
“Mấy ngày không gặp, Chưởng Châu của chúng ta lại gầy đi rồi, có phải ở Đông cung bị ức hiếp không, để bổn cung thay con báo thù.”
Hoàng hậu nương nương vừa nói vừa giơ nắm đấm, rõ ràng là động tác giống hệt như mọi khi, nhưng ta lại cảm thấy có chút gượng gạo.
Không biết người phụ nữ khoác trên mình bộ y phục lộng lẫy kia đang suy nghĩ gì.
“Ở Đông Cung mọi chuyện vẫn ổn chứ? Từ Chỉ Quân có bắt nạt con không?”
Ta ưỡn ngực: “Làm sao có thể, Từ Chỉ Quân yếu đuối như vậy, sao có thể là đối thủ của ta được!”
Hoàng hậu nương nương liếc nhìn ma ma, ra hiệu cho người mang đôi nút đồng tâm lên:
“Nghe nói con muốn hòa ly với Thái tử? Chuyện này bổn cung đã biết rồi.”
14
“Chưởng Châu, con là bảo bối của bổn cung, bổn cung nhất định sẽ không để con chịu ủy khuất đâu.”
Ta nhìn Hoàng hậu nương nương, đột nhiên có chút bối rối, nghẹn họng không nói nên lời, mãi mới thốt ra lời từ chối.
“Nương nương, con không chịu ủy khuất, là con tự nguyện muốn rời khỏi Đông cung.”
Hoàng hậu có chút tức giận, nắm chặt tay ta:
“Con bị Thẩm Nghiễn Chu kia làm cho mê muội rồi, năm đó hắn đã cưới con, thì phải đối xử tốt với con, sao bổn cung lại dạy ra người nữ nhi thánh mẫu như con chứ!”
Ta…?
Thánh mẫu?
Ta tự nhận tuy không thể coi ích kỷ là một đức tính tốt đẹp, nhưng cũng không đến mức thánh mẫu đâu!
Hoàng hậu nương nương tiễn ta ra khỏi cung, ta thấp thỏm lo âu suốt hai ngày, không biết bà ấy sẽ làm gì Thẩm Nghiễn Chu, nhưng kết quả nhận được lại là tin Thẩm Nghiễn Chu được phái đi đánh trận ở biên giới phía Bắc.
Tảng đá trong lòng ta rơi xuống một nửa, chuyện ra trận đối với Thẩm Nghiễn Chu mà nói chỉ là chuyện nhỏ.
Dù sao hắn vẫn luôn là chiến thần của nước Khương, chính là nhờ quân công hiển hách mới có thể ngồi lên ngôi vị Thái tử.
Hoàng thượng hạ lệnh gấp, Thẩm Nghiễn Chu thậm chí còn không về Đông cung mà trực tiếp đến chiến trường, Từ Chỉ Quân lo lắng đến mức xoay như chong chóng, nhìn ta như nhìn kẻ phản bội.
Còn ta lại đến chùa cầu bình an cho Thẩm Nghiễn Chu, mong hắn bình an trở về, nhanh chóng hòa ly với ta.
Từ Chỉ Quân nghe tin, đêm đó đã vung kiếm xông đến.
15
Tiểu thị vệ và ma ma một trái một phải chắn trước mặt ta.
Từ Chỉ Quân thấy vậy, cũng không còn giả vờ yếu đuối như trước nữa, hung hăng ném kiếm xuống đất.
“Thái tử phi, người có biết người sẽ hại chết Điện Hạ không?”
Từ Chỉ Quân vừa nói vừa rưng rưng nước mắt:
“Hoàng hậu và Lục hoàng tử đã nhắm đến ngôi vị Thái tử từ lâu rồi, hiện giờ Điện hạ đang ở biên giới, người có biết kẻ địch của chàng ấy là ai không?”
“Là ai?”
“Mười hai Thiết Giáp của Lệnh Doanh, mười hai người bọn họ đều võ công cao cường, hơn nữa còn có mấy chục vạn đại quân án ngữ ở Khâu Hoài sơn, lão độc phụ Hoàng hậu kia chỉ cho Điện hạ vỏn vẹn một vạn quân, toàn là lão ấu bệnh tật, lần này xuất chinh, chắc chắn là lành ít dữ nhiều.”
Ta sững người một lúc, theo bản năng liếc nhìn tiểu thị vệ, thấy cậu ta gật đầu, ta siết chặt nắm tay.
“Vậy ta nên làm gì đây?”
Ta ngẩng đầu nhìn Từ Chỉ Quân.
Từ Chỉ Quân đột nhiên quỳ xuống: “Thái tử phi, người hãy đến Khâu Hoài sơn đi, người hãy đến bên cạnh Thái tử điện hạ.”
Ta…
“Ngươi thích Thẩm Nghiễn Chu như vậy, sao ngươi không đi?”
Ta chỉ là một nữ tử yếu đuối, đến chiến trường chẳng khác nào đi tìm chết sao?
Ánh mắt Từ Chỉ Quân bỗng dịu dàng hẳn đi, xoa xoa bụng mình:
“Bởi vì… trong bụng ta đang mang cốt nhục của Thái tử, không thể mạo hiểm được.”
Đột nhiên cảm thấy cạn lời, phải làm sao đây?
Ngươi không thể mạo hiểm thì tại sao lại bắt ta mạo hiểm, cho dù ngươi có thai thì liên quan gì đến ta?
Trong lòng ta thầm mắng chửi, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó.
“Từ Chỉ Quân, có phải ngươi đã từng muốn giết ta, hoặc là đuổi ta ra khỏi Đông cung?”
Sự đã đến nước này, Từ Chỉ Quân cũng không giấu giếm nữa, thẳng thắn thừa nhận đã từng có ý định giết ta, nhưng chỉ là nghĩ trong đầu thôi, nhưng ta không tin.
“Thái tử phi, chỉ cần người chịu đi cứu Thái tử điện hạ, người muốn ta làm gì ta cũng đồng ý.”
“Nhưng ta chẳng làm được gì cả, đến chiến trường cũng chỉ là gánh nặng mà thôi.”
Từ Chỉ Quân bỗng nhiên mỉm cười, đứng dậy, nhẹ giọng nói: “Phó Chưởng Châu, người nhất định phải đi.”
Bình Luận Mới
an · 2024-10-25 23:24:22
Trong Tình thân đến muộn – Chương 12
ôi cha mẹ là nơi che trở mưa nắng cho con, còn đằng này cha...
Tường Vi · 2024-10-20 08:10:28
Trong Chỉ Biết Nói Thật Thì Làm Sao Chứ – Chương 8
Truyện ảo ma nhg đọc mang tính ko đem não theo cx vui=)
Tường Vi · 2024-10-20 08:00:02
Trong Chỉ Biết Nói Thật Thì Làm Sao Chứ – Chương 2
[Meme 22]
Tường Vi · 2024-10-20 07:55:39
Trong Chỉ Biết Nói Thật Thì Làm Sao Chứ – Chương 1
Mạ ước có cái mồm như này trong một tiếng+))
Tường Vi · 2024-10-19 10:05:23
Trong Buông nam chính đó ra, để tôi đến! – Chương 5
tưởng đâu SE r chứ☺️
Tường Vi · 2024-10-19 09:27:20
Trong Bất Cẩn Thành Giải Dược Cho Sư Huynh Kiếm Tông – Chương 9
[Sticker 03]
Tường Vi · 2024-10-19 09:25:18
Trong Bất Cẩn Thành Giải Dược Cho Sư Huynh Kiếm Tông – Chương 8
[Sticker 02]
Tường Vi · 2024-10-19 09:21:06
Trong Bất Cẩn Thành Giải Dược Cho Sư Huynh Kiếm Tông – Chương 8
[Sticker 03]
· 2024-10-19 09:17:36
Trong Bất Cẩn Thành Giải Dược Cho Sư Huynh Kiếm Tông – Chương 5
Phong cách riêng biệt=))
Sury · 2024-10-19 06:44:56
Trong [Dịch] Các ngươi chọc nàng làm gì, tiểu sư muội có Thiên Đạo sủng – Chap 1
Truyện khá mới lạ, theo dõi để hóng chao mới. Cảm ơn dịch giả ❤️
Uyển Như · 13/10/2024
(10)
cảm động, tuy ngắn gọn nhưng vẫn đầy đủ cảm xúc
—— trong Cái Kết Của Kẻ Bội Tình
Uyển Như · 10/10/2024
(10)
truyện nhẹ nhàng, khúc sau có quay xe nhẹ, khá hay
—— trong Nam Chính Bị Tôi Dạy Thành Phản Diện Rồi!
Uyển Như · 10/10/2024
(10)
đúng như cái tên, tình thân không bằng tình thâm
—— trong TÌNH THÂN, KHÔNG BẰNG TÌNH THÂM
Uyển Như · 10/10/2024
(10)
truyện có ý nghĩa, kết cảm động lắm, nên đọc nha
—— trong Đóa Sơn Trà Từng Thuộc Về Tôi
Mave · 08/10/2024
(1)
Phải nhờ nam9 mới trả thù được, bản thân nu9 thì yếu đuối, không biết...
—— trong Mẹ Kế Mang Theo Thiên Kim Thật Trở Về
Thiết Mộc Lan · 05/10/2024
(10)
truyện hay, nhưng mà nội dung chưa đi sâu lắm
—— trong Âm thầm đọc suy nghĩ
Liberosis Petrichor · 04/10/2024
(8)
truyện tạm ổn, cái kết xứng đáng với Kiều Uyển.
—— trong Sống Lại Trước Ngày Bố Mẹ Nhận Nuôi Chị Gái Tâm Cơ
Tô Nhật Anh · 29/09/2024
(10)
Truyện hay lắm nè, mọi người dô đọc ủng hộ tụi mình nha
—— trong Vả Mặt Cô Vợ Giả Mạo Và Mẹ Chồng Trọng Nam Khinh Nữ
Tô Nhật Anh · 27/09/2024
(10)
Truyện này vả mặt siêu hay 10 điểm luôn. Mọi người đọc ủng hộ bé...
—— trong Vả Mặt Bà Mẹ Nịnh Bợ Và Cô Giáo Ham Vật Chất
Hiền Nguyễn · 04/09/2024
(10)
truyện hay lắm, khi nào có phần mới vậy mn??
—— trong Hoàng Thượng đích thị là mồi nhắm của ta!