Đăng lúc 20:45 17/10/2024 ·
15 · 0
Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.
Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
16
Ta còn chưa kịp nói gì thì đã cảm thấy người mềm nhũn, không còn chút sức lực nào, tiểu thị vệ và ma ma cũng đã ngã gục xuống đất.
Từ Chỉ Quân sai người đánh ngất ta, khi tỉnh lại, ta và tiểu thị vệ đã bị trói chặt trên xe ngựa đến Khâu Hoài sơn.
Bị trói chặt như bánh chưng ngày Tết, điều khó chấp nhận nhất là còn bịt miệng bằng đôi tất thối.
Tiểu thị vệ lại không tốn chút sức lực nào đã cởi được lớp dây thừng chắc chắn, sau đó cởi trói cho ta.
Ta nhổ đôi tất thối ra, vỗ vai tiểu thị vệ: “Tiểu thị vệ, xem ra ngươi cũng có chút bản lĩnh đấy.”
Tiểu thị vệ giật mình rụt người lại, khác với mọi khi không còn mở miệng ra là xin lỗi, mà là hỏi ta phải làm thế nào.
Ta nheo mắt, ngáp một cái: “Ngươi lợi hại như vậy, nhất định có thể đánh bại được đám người bên ngoài, hay là chúng ta chạy trốn đi.”
“Vậy còn Thái tử điện hạ thì sao?”
“Giữ được mạng nhỏ đã là tốt lắm rồi, ngươi không nghe Từ Chỉ Quân nói Khâu Hoài sơn nguy hiểm trùng trùng sao, còn có mười hai Thiết Giáp gì đó nữa, chúng ta chưa đến nơi đã bị giết rồi.”
Ta làm động tác c-ắ-t c-ổ, muốn cho cậu ta thấy rõ tình hình hiện tại.
“Nhưng mà chúng ta đã đến Khâu Hoài sơn rồi.” Tiểu thị vệ vén rèm xe lên nhìn ra ngoài, sau đó quay người nói với ta.
17
Ta á khẩu không nói nên lời, không ngờ Từ Chỉ Quân lại ra tay tàn nhẫn như vậy, liền vén rèm xe thò đầu ra ngoài.
Chỉ thấy cát vàng bay mù mịt, bầu trời u ám, không khí lạnh lẽo, xung quanh không có lấy một ngọn cỏ, ngoài tiếng quạ kêu thê lương thỉnh thoảng vang lên, chỉ còn lại tiếng bánh xe nghiến trên cát.
Ta vội vàng chui ra khỏi xe, uy hiếp người đánh xe lập tức quay về.
Nhưng người đánh xe chẳng thèm để ý đến ta, tiếp tục vung roi thúc ngựa.
Ta bất lực ngồi phịch xuống xe, trong đầu cứ lặp đi lặp lại cái tên “Khâu Hoài sơn”.
“Khâu Hoài sơn, Khâu Hoài sơn, sao nghe quen tai thế…”
Thẩm Nghiễn Chu đã cứu ta trên chiến trường Khâu Hoài sơn, biết đâu ở đây ta có thể tìm lại được ký ức đã mất của mình.
Cũng có thể biết được tại sao một nữ tử yếu đuối như ta lại xuất hiện trên chiến trường.
Nói rồi ta quay người sang chỗ khác: “Người ta thường nói trăm năm tu hành mới được chung thuyền, ngàn năm tu hành mới được chung chăn gối, ta và Thẩm Nghiễn Chu dù sao cũng là vợ chồng, sao có thể bỏ mặc hắn được?”
Còn về việc phải làm thế nào, ta cũng không biết, chỉ đành đi bước nào hay bước nấy.
Lúc xe ngựa đến doanh trại, mặt trời đã ngả về tây, đỏ rực như máu, người đánh xe ném ta và tiểu thị vệ xuống trước cổng doanh trại, sau đó biến mất tăm.
Thẩm Nghiễn Chu được đám binh lính vây quanh bước ra khỏi doanh trướng, bộ giáp trụ khiến hắn càng thêm oai phong lẫm liệt, ký ức năm xưa chợt lóe lên trong đầu ta, ta không hề nhận ra vẻ mặt giận dữ của hắn.
“Phó Chưởng Châu, nàng có biết đây là chiến trường không? Đao kiếm vô tình, nàng đến đây làm gì?”
Ta ngây người nhìn hắn, trong lòng có chút tủi thân, cứ như thể ta muốn đến đây chịu chết vậy.
Bỗng nhiên ta cảm thấy Thẩm Nghiễn Chu bế ta xuống xe, nổi hết cả da gà, vội vàng lấy khăn tay ra lau lau.
“Chàng không hỏi han tiểu thiếp tốt của chàng xem sao lại đánh ngất ta và tiểu thị vệ, đưa đến chiến trường, còn nói là muốn ta đến cứu chàng?”
Ta tuôn ra một tràng bất mãn, Thẩm Nghiễn Chu đứng bên cạnh nghe, sắc mặt càng thêm u ám.
Thẩm Nghiễn Chu sắp xếp cho ta và tiểu thị vệ ở trong doanh trướng, sau đó dẫn quân đi tuần tra
.
Đại chiến sắp xảy ra, ta và tiểu thị vệ ngoan ngoãn ở trong doanh trướng, không dám đi đâu cả, một là sợ vướng chân vướng tay, hai là sợ mất mạng như chơi.
Ta nịnh nọt hỏi tiểu thị vệ: “Tiểu thị vệ, sao ngươi biết đây là Khâu Hoài sơn, ngươi đã từng đến đây sao?”
“Ngươi còn chưa nói cho ta biết, một thị vệ như ngươi sao có thể tự do ra vào hoàng cung, dễ dàng cởi được dây thừng trói chặt như vậy.”
“Rốt cuộc ngươi là người của ai?”
Khóe mắt tiểu thị vệ đỏ ửng, sau đó quỳ xuống, cúi đầu nói:
“Chủ tử, nô tài là người của người.”
18
Miếng sườn cừu ta đang gặm dở bỗng trở nên nóng rát, hai má nóng ran, cảm thấy hơi ngại ngùng.
Tên tiểu thị vệ này trông thì thật thà, nhưng lại rất giỏi đánh trống lảng.
“Hừ, vậy ngươi giải thích chuyện vừa rồi đi.”
Tiểu thị vệ có vẻ khó xử, ngước đôi mắt nai nhìn ta, đột nhiên một mũi tên bay đến.
Cậu ta nhanh tay chặn đứng mũi tên chỉ cách ngực ta chưa đầy một tấc, còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, một trận mưa tên đã ập đến, tiểu thị vệ đẩy ta xuống gầm bàn, nói với ta một câu: “Trốn kỹ vào.”
Ta gật đầu lia lịa, cầm một cuốn sách che trước mặt.
Nhìn cậu ta dùng trường kiếm cản mưa tên, cho đến khi mũi tên bốc cháy, doanh trướng cũng dần chìm trong biển lửa.
Ta thấy vậy liền chui ra khỏi gầm bàn, kéo tiểu thị vệ phá cửa chạy ra ngoài, một mạch chạy ra khỏi doanh trại.
Ta cũng không biết mình bị làm sao nữa, cơ thể như có vô hạn sức mạnh, có thể dễ dàng né tránh mưa tên, chỉ cần nhặt đại một thanh kiếm cũng có thể trở thành vũ khí sắc bén.
Tại sao ta lại biết võ công?
Còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, ta đã nhìn thấy một toán quân địch đang bao vây một đội quân ta bên đống lửa phía trước.
Ta và tiểu thị vệ nhìn nhau, giống như đồng đội ăn ý, nhanh chóng giải quyết đám quân địch, sau đó dẫn theo mười mấy binh lính chạy trốn đến cửa ải.
Trước khi rời đi, ta liếc nhìn doanh trại đã chìm trong biển lửa, còn có những binh lính đã hy sinh, hốc mắt cay cay.
Tiểu thị vệ nhóm lửa ở cửa ải, lấy từ trong ngực ra chiếc bánh bột dẻ đã bị ép đến biến dạng, có chút do dự đưa cho ta: “Chủ tử, người ăn tạm chút gì đi.”
Ta nhận lấy từ tay cậu ta, đưa cho một tiểu binh trông còn trẻ măng, ban đầu cậu bé còn e dè, nhất mực không chịu nhận, cho đến khi ta ép cậu bé phải nhận lấy.
Cậu bé vừa ăn vừa khóc: “Cảm ơn Thái tử phi nương nương, người và Thái tử điện hạ đều là người tốt.”
Ta có chút khó hiểu, một lão binh lớn tuổi lên tiếng giải thích: “Thái tử điện hạ đối xử với mọi người rất tốt, coi chúng ta như người nhà, cùng ăn cùng ở, quan trọng nhất là, ngài ấy không bao giờ bỏ rơi anh em chúng ta.”
19
Tiểu thị vệ giải thích với ta: “Một tướng công thành vạn cốt khô, một số kẻ bất nhân bất nghĩa để có được công trạng lớn hơn, sẽ cố tình kéo dài chiến sự, không chịu kết thúc, chỉ để được cấp trên chú ý.”
Nghe vậy, mọi người đều cúi đầu, thương tiếc cho những binh sĩ đã hy sinh.
Thẩm Nghiễn Chu dẫn theo toàn những binh lính già yếu bệnh tật, căn bản không thể chống đỡ nổi cuộc tấn công bất ngờ của quân Lịch quốc, gần như toàn bộ đều bỏ mạng trong biển lửa, thi cốt vô tồn.
Lúc Thẩm Nghiễn Chu tuần tra trở về, ta đã dựa vào vai tiểu thị vệ ngủ một giấc, mơ màng cảm nhận được có người, liền mở mắt nhìn hắn một cái.
Hắn dẫn theo binh lính, hướng về phía doanh trại cúi đầu chào, trong đám đông vang lên tiếng khóc nức nở, chẳng mấy chốc đã bị tiếng gió ào ào át đi, chỉ còn lại tiếng củi lửa nổ lách tách trong đống lửa.
Ta và tiểu thị vệ nhìn bọn họ, hốc mắt bỗng cay cay.
Dù ta và Thẩm Nghiễn Chu không có duyên vợ chồng, nhưng phải thừa nhận rằng, hắn sẽ trở thành một vị minh quân.
“Thẩm Nghiễn Chu, chàng đừng quá đau buồn, chiến tranh là vậy mà.”
Mắt Thẩm Nghiễn Chu đỏ hoe, ngẩng đầu nhìn những vì sao, sau đó mới khàn giọng nói: “Không phải người của Lệnh Doanh, hắn sẽ không đánh lén, là Hoàng hậu.”
“Là Hoàng hậu nước Khương đã hại chết bách tính nước Khương.”
“Tổng cộng chín trăm ba mươi hai người, đều chết trong tay bà ta.”
Giọng Thẩm Nghiễn Chu lạnh lùng, đột nhiên ho dữ dội, một lúc sau mới nặng nề ngồi phịch xuống tảng đá lớn, thở hắt ra một hơi.
Hắn cùng chúng ta ngẩng đầu nhìn trời.
Hắn nói, con người sau khi chết, sẽ biến thành những vì sao, soi sáng nhân thế.
Ba ngày tiếp theo đều như vậy, Thẩm Nghiễn Chu đột nhiên nói muốn rút quân về triều.
“Không đánh nữa sao?”
“Không đánh nữa, vốn dĩ đã không thể đánh được nữa rồi.”
“Tại sao?” Ta khó hiểu hỏi, đột nhiên phát hiện sau chuyến đi này, ta vậy mà có thể bình tĩnh nói chuyện với hắn.
Có lẽ ta không hối hận vì đã đến đây.
20
Thẩm Nghiễn Chu không để ý đến ta, lệnh cho mấy binh sĩ còn sống sót nhanh chóng về kinh thành báo tang, sau đó để số binh lính còn lại ở lại Khâu Hoài sơn, còn bản thân thì dẫn theo chúng ta rời đi.
Ta hỏi tiểu thị vệ, tại sao lại không đánh nữa, tiểu thị vệ lắc đầu, cậu ta cũng không biết.
Tiểu thị vệ ngược lại hỏi ta, về đến kinh thành rồi có còn muốn hòa ly nữa không, ta gật đầu, tuy ta không thể nói cho cậu ta biết lý do.
Mớ bòng bong trong lòng khiến ta cảm thấy ngột ngạt.
Rốt cuộc ta là ai?
Tại sao Thẩm Nghiễn Chu của kiếp này lại khác với kiếp trước?
Rốt cuộc Thẩm Nghiễn Chu muốn làm gì?
Vô số câu hỏi như bị một lớp sương mù che phủ, thỉnh thoảng lại lóe lên một tia sáng le lói, ta như sắp nắm bắt được chân tướng sự việc.
Nhưng rồi lại bị chôn vùi trong cát bụi, khi ta muốn vén màn sương mù, thứ rơi vào tay chỉ còn lại cát bụi thô ráp.
Điều duy nhất ta biết là, con đường trở về kinh thành không hề dễ dàng, ba ngày đường đi vậy mà phải mất nửa tháng, trên đường toàn là sát thủ.
Là Hoàng hậu nương nương phái đến.
Đến tận bây giờ ta vẫn không dám tin, Hoàng hậu nương nương lại cấu kết với Thẩm Phù Thần phái người ám sát chúng ta.
Kỳ thực từ khi ta bảo tiểu thị vệ điều tra chuyện xuân dược, ta đã biết Hoàng hậu nương nương không hề đối xử tốt với ta và Thẩm Nghiễn Chu như vẻ ngoài.
Ít nhất, bà ta muốn lợi dụng ta, cài ta vào Đông cung làm nội gián.
Chẳng trách mỗi lần bà ta đều hỏi han chuyện Đông cung, nhưng lúc đó ta hoàn toàn không nghĩ đến chuyện này.
Vậy còn Thẩm Phù Thần, liệu hắn có tham gia vào chuyện này không?
Chẳng lẽ hắn cũng muốn làm Hoàng đế?
Bình Luận Mới
an · 2024-10-25 23:24:22
Trong Tình thân đến muộn – Chương 12
ôi cha mẹ là nơi che trở mưa nắng cho con, còn đằng này cha...
Tường Vi · 2024-10-20 08:10:28
Trong Chỉ Biết Nói Thật Thì Làm Sao Chứ – Chương 8
Truyện ảo ma nhg đọc mang tính ko đem não theo cx vui=)
Tường Vi · 2024-10-20 08:00:02
Trong Chỉ Biết Nói Thật Thì Làm Sao Chứ – Chương 2
[Meme 22]
Tường Vi · 2024-10-20 07:55:39
Trong Chỉ Biết Nói Thật Thì Làm Sao Chứ – Chương 1
Mạ ước có cái mồm như này trong một tiếng+))
Tường Vi · 2024-10-19 10:05:23
Trong Buông nam chính đó ra, để tôi đến! – Chương 5
tưởng đâu SE r chứ☺️
Tường Vi · 2024-10-19 09:27:20
Trong Bất Cẩn Thành Giải Dược Cho Sư Huynh Kiếm Tông – Chương 9
[Sticker 03]
Tường Vi · 2024-10-19 09:25:18
Trong Bất Cẩn Thành Giải Dược Cho Sư Huynh Kiếm Tông – Chương 8
[Sticker 02]
Tường Vi · 2024-10-19 09:21:06
Trong Bất Cẩn Thành Giải Dược Cho Sư Huynh Kiếm Tông – Chương 8
[Sticker 03]
· 2024-10-19 09:17:36
Trong Bất Cẩn Thành Giải Dược Cho Sư Huynh Kiếm Tông – Chương 5
Phong cách riêng biệt=))
Sury · 2024-10-19 06:44:56
Trong [Dịch] Các ngươi chọc nàng làm gì, tiểu sư muội có Thiên Đạo sủng – Chap 1
Truyện khá mới lạ, theo dõi để hóng chao mới. Cảm ơn dịch giả ❤️
Uyển Như · 13/10/2024
(10)
cảm động, tuy ngắn gọn nhưng vẫn đầy đủ cảm xúc
—— trong Cái Kết Của Kẻ Bội Tình
Uyển Như · 10/10/2024
(10)
truyện nhẹ nhàng, khúc sau có quay xe nhẹ, khá hay
—— trong Nam Chính Bị Tôi Dạy Thành Phản Diện Rồi!
Uyển Như · 10/10/2024
(10)
đúng như cái tên, tình thân không bằng tình thâm
—— trong TÌNH THÂN, KHÔNG BẰNG TÌNH THÂM
Uyển Như · 10/10/2024
(10)
truyện có ý nghĩa, kết cảm động lắm, nên đọc nha
—— trong Đóa Sơn Trà Từng Thuộc Về Tôi
Mave · 08/10/2024
(1)
Phải nhờ nam9 mới trả thù được, bản thân nu9 thì yếu đuối, không biết...
—— trong Mẹ Kế Mang Theo Thiên Kim Thật Trở Về
Thiết Mộc Lan · 05/10/2024
(10)
truyện hay, nhưng mà nội dung chưa đi sâu lắm
—— trong Âm thầm đọc suy nghĩ
Liberosis Petrichor · 04/10/2024
(8)
truyện tạm ổn, cái kết xứng đáng với Kiều Uyển.
—— trong Sống Lại Trước Ngày Bố Mẹ Nhận Nuôi Chị Gái Tâm Cơ
Tô Nhật Anh · 29/09/2024
(10)
Truyện hay lắm nè, mọi người dô đọc ủng hộ tụi mình nha
—— trong Vả Mặt Cô Vợ Giả Mạo Và Mẹ Chồng Trọng Nam Khinh Nữ
Tô Nhật Anh · 27/09/2024
(10)
Truyện này vả mặt siêu hay 10 điểm luôn. Mọi người đọc ủng hộ bé...
—— trong Vả Mặt Bà Mẹ Nịnh Bợ Và Cô Giáo Ham Vật Chất
Hiền Nguyễn · 04/09/2024
(10)
truyện hay lắm, khi nào có phần mới vậy mn??
—— trong Hoàng Thượng đích thị là mồi nhắm của ta!