AI CHẮN TÀI VẬN CỦA AI? – PHẦN 2

Đăng lúc 18:10 09/09/2024
6.8K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

3.

Khi đạo sĩ lừa đảo rời đi thì tôi cũng vừa đi vừa móc ra tờ giấy nhỏ trong túi thì liền hiểu ra.

Tần Đàm đứng chờ tôi bên ngoài vì tôi đã đi giúp anh ta mua vé số.

Tần Đàm có thói quen là mỗi kỳ vé số đều phải mua một tờ.

Kể từ khi ở bên tôi, anh ta thường xuyên viện cớ không có tiền lẻ, bảo tôi đi mua giúp.

Vừa rồi tôi vừa đi đến cửa hàng vé số, giúp anh ta mua vé số cho kỳ này.

Ông chủ cửa hàng vé số còn cười nói với tôi:

“Vé số đã 6 tháng không có giải thưởng lớn. Giải đặc biệt kỳ này ước tính sẽ vượt qua con số 20 triệu nhân dân tệ.”

Tôi định đưa vé số cho Tần Đàm, tiện thể thông báo cho anh ta nhưng không ngờ Tần Đàm không cho tôi cơ hội đó.

Tôi vốn định vứt vé số đi vì dù sao tôi từ nhỏ đã không tin vào những thứ này.

Hồi nhỏ, bố tôi chính vì mải mê nghiên cứu nguyên lý vé số mà tiêu tan gia sản.

Cuối cùng không còn đường nào đã nhảy lầu tự sát, để lại tôi và mẹ sống nương tựa vào nhau.

Mấy năm nay, chúng tôi sống rất khó khăn.

Cho đến khi tôi vào đại học, tìm được việc làm thêm, cuộc sống mới có chút cải thiện.

Nhưng sau một hồi do dự, tôi vẫn vô tình bỏ vé số vào túi.

4.

Tối hôm đó, bạn thân của tôi, Cố Văn Văn, mời tôi đi ăn một bữa thịnh soạn.

Cố Văn Văn tức giận muốn đi tìm Tần Đàm tính sổ, nhưng bị tôi giữ lại:

“Thôi được rồi, chia tay cũng tốt, sớm nhìn rõ bộ mặt thật của anh ta.”

Cố Văn Văn uống rượu, đầy khí phách nói:

“Nhiễm Nhiễm, cậu yên tâm! Sau này cái gì của tớ cũng là của cậu!”

“Chỉ cần tớ có tiền! Cậu tuyệt đối sẽ không nghèo khó!”

Tôi dở khóc dở cười, lại cảm thấy hơi cảm động.

Chúng tôi năm nay đã học năm cuối, còn một tháng nữa là tốt nghiệp.

Công việc vẫn chưa ổn định, trong tay cũng không có nhiều tiền.

Nhưng cô ấy vẫn nhất quyết đãi tôi một bữa ăn rất đắt đỏ, còn lừa tôi nói đã đặt trước, không ăn cũng phí.

Tối hôm đó, chúng tôi dìu nhau trở về ký túc xá, nằm chỏng chơ trên một cái giường mà ngủ.

Sáng hôm sau, tôi bị tiếng chuông điện thoại gấp gáp đánh thức.

Mơ màng nhận điện, bên kia là giọng nói phấn khích của Tần Đàm:

“Tô Nhiễm! Tôi nói cho cô biết!”

“Đạo sĩ nói thật chuẩn quá!”

“Hôm qua vừa chia tay cô thì hôm nay tôi đã liền trúng vé số rồi! Được đến 10 vạn nhân dân tệ đấy!”

“Cô chưa bao giờ thấy nhiều tiền như vậy đúng không?!”

Tôi: ???

Thằng này thật là giỏi!

Hôm qua chia tay xong mà vẫn không quên đi mua một tấm vé số!

Tôi không biết nói gì:

“Vậy nên, anh đây không phải gọi điện chỉ để khoe khoang đấy chứ?”

Tần Đàm đắc ý:

“Ha, tôi muốn nói cho cô biết. Nếu cô hối hận thì hãy cầu xin tôi đi.”

“Tôi sẽ chuyển cho cô 100 tệ, mời cô ăn một bữa lẩu cay, xem như là phí chia tay.”

Hả? Phí chia tay?

Tiền bà đây giúp mi mua vé số còn không nhiều hơn được 100 tệ của mi nữa sao?!

Tôi cười lạnh một tiếng:

“Không cần, anh giữ lại mà mua hai cái não heo mà ăn đi.”

Nói xong, tôi trực tiếp tắt điện thoại.

5.

Cố Văn Văn đã tỉnh dậy, nghe thấy toàn bộ câu chuyện.

Cô ấy khó tin nhìn tôi:

“Thằng này vẫn chưa từ bỏ việc mua vé số để làm giàu à?!”

Tôi nhún vai, đứng dậy mặc quần áo.

Một tờ giấy nhỏ từ túi rơi xuống, rớt xuống đất.

Cố Văn Văn tò mò hỏi:

“Cái này là gì?”

Tôi mới nhớ ra tờ vé số trong túi:

“Không có gì, là vé số tớ mua cho Tần Đàm hôm qua.”

“Vứt đi thôi.”

Cố Văn Văn phẩy tay:

“Hể ~ kiểm tra xem sao.”

“Biết đâu trúng thì sao?”

“Không có 10 vạn thì 1 vạn cũng được!”

Nói xong, cô ấy rút điện thoại ra tra cứu.

Tôi vừa mặc quần áo vừa trêu cô ấy:

“Người xem bói đã nói rồi, tớ chắn vận tài của người khác mà~”

“Có thời gian đó còn không bằng gửi hồ sơ xin việc, chúng ta còn chưa có việc làm đâu đó!”

Ai ngờ vừa nói xong, lại không nghe thấy câu trả lời của Cố Văn Văn.

Tôi nghi hoặc quay đầu lại thì thấy Cố Văn Văn một tay cầm điện thoại, một tay cầm vé số, mắt tròn xoe, miệng gần như có thể nhét một quả trứng gà vào.

Cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi, ngây người một hồi, rồi lao đến:

“Phú bà giàu có ơi!”

“Chị phú bà của em ơi! Cơm cơm, đói đói!”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.