AI CHẮN TÀI VẬN CỦA AI? – PHẦN 4

Đăng lúc 18:12 09/09/2024
7.4K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Tôi không nhịn được cười, thì thầm với Cố Văn Văn:

“Không biết nhân viên bán hàng đó sau này có hối hận đến xanh cả ruột không nhỉ!”

Cố Văn Văn hạ giọng:

“Nhân viên bán hàng đó hơi giống Tần Đàm nhỉ.”

“Đã bỏ lỡ cơ hội làm giàu.”

“Cậu nói xem nếu Tần Đàm biết rằng giải thưởng 20 triệu nhân dân tệ này lẽ ra là của anh ta thì liệu có thổ huyết không?!”

Ai ngờ vừa dứt lời, một giọng nói quen thuộc vang lên:

” Tô Nhiễm?! Cô làm gì ở đây?”

“À, tôi biết rồi! Đi tìm nơi thực tập đúng không?”

“Đường đường là sinh viên tốt nghiệp loại giỏi mà cũng phải chạy đến đây làm nhân viên bán hàng à? Nếu là tôi thì chắc chắn tôi sẽ chui vào một cái kẽ đất mà trốn đi!”

9.

Tôi quay lại nhìn, ” Tần Đàm não phẳng” khoanh tay đứng bên cạnh, kiêu ngạo nhìn tôi.

Bên cạnh còn có một cô gái mặc váy hồng.

Chúng tôi đều quen biết nhau.

Cô ta cũng là bạn cùng lớp với chúng tôi, tên là Trần Lạc Lạc.

Tần Đàm khoe khoang:

“Trần Lạc Lạc bây giờ là bạn gái của tôi.”

“Các cô không biết đâu nhỉ? Cô ấy là con gái của giám đốc ngân hàng.”

“Nhà cô ấy rất giàu.”

Trần Lạc Lạc một bộ khinh thường chúng sinh, nhưng vẫn không giấu được chút ghen tị trong ánh mắt:

“Đẹp thì có ích gì? Còn không phải cũng chỉ là một bộ nghèo kiết xác sao!”

“Trách không được anh lại chia tay cô ta.”

Tần Đàm nịnh nọt:

“Cô ta không bằng một sợi tóc của em đâu.”

Nói xong, lại quay sang tôi:

“Lạc Lạc vừa mới mua một căn biệt thự liền kề ở đây, đã thanh toán tiền đặt cọc ngay tại chỗ.”

“Nếu cô cầu xin tôi, tôi sẽ nói vài lời tốt cho cô. Tối thiểu cũng có chút lợi thế khi phỏng vấn.”

Nhìn ánh mắt Tần Đàm, tôi thấy rõ sự khinh thường đối với “công việc thực tập” của tôi.

Tôi cười:

“Nhân viên bán hàng thì có sao? Họ cũng kiếm sống bằng khả năng của mình. Không giống như một số người, tự mình không coi mình là người.”

Cố Văn Văn tiếp lời:

“Đúng vậy, có anh ở đây, nhà người ta không cần nuôi chó nữa.”

Lúc đó, Tần Đàm đang cúi người hỏi Trần Lạc Lạc có muốn uống nước không, thì bị cô ta không kiên nhẫn đẩy sang một bên.

Ngay lập tức, câu nói của chúng tôi đã chọc trúng “nô lệ” Tần Đàm.

Tần Đàm bước tới định đẩy tôi thì bị bảo vệ do nhân viên bán hàng gọi tới chặn lại.

Cô ấy sợ hãi vỗ ngực:

“Vị tiên sinh này, nếu ngài còn quấy rối khách hàng của tôi thì chúng tôi sẽ báo cảnh sát.”

“Tô tiểu thư là khách hàng quý của chúng tôi, cô ấy vừa mới mua 2 căn biệt thự hoàng gia. Xin ngài chú ý lời lẽ của mình.”

Tần Đàm không thể tin nổi nhìn tôi, rồi lại nhìn nhân viên bán hàng.

Một lúc lâu, anh ta mới nhận ra.

Anh ta quay mặt về phía tôi, đau khổ nói:

“Cô cũng thật là quá sa đọa rồi! Có phải là cô đang cố bám vào đại gia không?!”

“Cô không sợ bản thân khắc người ta đến mức làm người ta phá sản sao!”

Não phẳng là bệnh!

Cần phải chữa trị!

10.

Trần Lạc Lạc khinh thường nhìn tôi, kéo Tần Đàm đi:

“Đi thôi, đừng nói chuyện với loại người như vậy. Chiều nay bố em đã hẹn gặp một khách hàng lớn. Chúng ta tiện thể đi xem một chút.”

“Em nghe nói họ chuẩn bị gửi mười mấy triệu tệ đó!”

“Nếu giao dịch này thành công, bố em sẽ nhận được một khoản tiền thưởng không nhỏ!”

Mặc dù câu này nói với Tần Đàm, nhưng Trần Lạc Lạc vẫn luôn liếc nhìn tôi, như đang khoe khoang.

Khi hai người rời đi, Cố Văn Văn ngẩn người hỏi:

“Tớ nhớ sáng nay, cậu đã hẹn giám đốc ngân hàng đến…”

Tôi cười khổ đáp:

“Hình như là họ Trần…”

“Hay là… chúng ta đổi ngân hàng khác?”

Cố Văn Văn chưa kịp nói xong, nhân viên bán hàng đã đầy mong đợi chân thành gợi ý:

“Đừng nha! Đôi đó thật là đáng ghét quá đi! Hai người nhất định phải đánh vào mặt họ một cái thật mạnh mới hả dạ!”

“Đây gọi là thay trời hành đạo!”

Tôi và Cố Văn Văn nhìn nhau không biết nói gì.

Làm nhân viên bán hàng đúng là đã phí phạm tài năng của cô ấy.

Đáng ra cô ấy nên suy nghĩ đến việc làm một biên kịch thì đúng hơn cũng nên?

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.