AI CHẮN TÀI VẬN CỦA AI? – PHẦN 6

Đăng lúc 18:14 09/09/2024
5.4K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Còn chưa để giám đốc Trần nói xong, Trần Lạc Lạc đã chen ngang:

“Tô Nhiễm, tôi khuyên cô nên biết điều một chút, đắc tội với tôi không có lợi đâu.”

“Đẳng cấp của tôi, là thứ mà cô cả đời cũng không thể chen chân vào được!”

“Bố tôi vừa mới thu được mười mấy triệu tệ tiền gửi, chỉ tiền thưởng thôi cũng đã lên đến hàng vạn.”

“Cô chưa nghe nói về… á!”

Trần Lạc Lạc còn chưa kịp nói xong thì đã bị giám đốc Trần tát cho một cái choáng váng.

Cô ta ôm mặt, không dám tin nhìn bố mình, trên mặt viết rõ “tôi không hiểu”!

Toàn trường một mảnh kinh ngạc.

Giám đốc Trần thu tay đang dừng giữa không trung, mặt mày nở nụ cười, cúi đầu chào tôi:

“Tô tiểu thư, cô đừng tức giận nhé.”

“Con gái tôi… ”

Giám đốc Trần vừa nói vừa chỉ vào đầu mình

“Đầu nó có vấn đề!”

“Cô đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, đừng so đo với nó! Còn cái tên gì đó… Tần Đàm phải không?!”

“Tôi nghe nói là bạn trai cũ của cô? Hôm nay tôi về sẽ bắt hai đứa nó chia tay! Tuyệt đối không cho cậu ta bước vào nhà tôi!”

“Cô yên tâm, tài sản của cô, chúng tôi tuyệt đối không dám nhòm ngó.”

Ngay lập tức, toàn trường im phăng phắc.

Tần Đàm, Trần Lạc Lạc và giáo viên hướng dẫn mở to miệng như trứng gà.

Ánh mắt mọi người điên cuồng đảo qua lại giữa tôi và giám đốc Trần.

Một lúc lâu, Trần Lạc Lạc chỉ tay vào tôi, giọng sắc nhọn:

“Bố! Bố điên rồi sao?”

“Cô ta chỉ là một đứa con gái nghèo mà thôi! Bố khách khí với cô ta làm gì?!”

15.

Giám đốc Trần quay sang Trần Lạc Lạc, mắt trợn trừng, vẻ mặt cực kỳ nghiêm khắc:

“Con im miệng cho ta!”

“Còn dám bất kính với Tô tiểu thư, ta sẽ khóa thẻ của con!”

“Tô tiểu thư vừa mới gửi mười mấy triệu tệ vào ngân hàng của ta! Con điên rồi sao mà nói cô ấy bám vào đại gia? Tiền của cô ấy đều là của riêng cô ấy!”

“Còn tiền thưởng? Tiền thưởng của bố con, không phải nhờ Tô tiểu thư mới có được sao?!”

“Con mau xin lỗi đi!”

Lời của giám đốc Trần như một viên đá ném xuống hồ, toàn trường sôi sục!

“Cái gì?! Tôi không nghe nhầm chứ?!”

” Tô Nhiễm đã gửi mười mấy triệu tệ vào ngân hàng?!”

“Đó là số tiền mà tôi mơ cũng không dám mơ tới!”

Tần Đàm cố gắng chen qua đám đông:

“Nhiễm Nhiễm, giám đốc Trần nói thật sao?”

Thấy tôi nhướng mày, không phủ nhận.

Tần Đàm lập tức vui mừng:

“Thật tuyệt! Cuối cùng chúng ta cũng có tiền rồi! Nhiễm Nhiễm! Em đúng là phúc tinh của anh!”

Tôi: ???

Cố Văn Văn: ???

Tôi cười lạnh nhìn anh ta:

“Không phải anh nói tôi chắn vận tài sao?”

“Anh đã chia tay tôi rồi mà? Tiền của tôi có liên quan gì đến anh?”

“Đừng có mà tự dát vàng lên mặt mình nữa!”

Tần Đàm còn muốn lại gần tôi, nhưng bị giáo viên hướng dẫn đang kích động đẩy ra:

“Tô Nhiễm à! Tôi vừa nhận được tin! Hiệu trưởng nói em đã quyên tặng một tòa nhà cho trường!”

“Không hổ là học trò của tôi! Rất có phong thái của tôi! Sau này nhớ phải nhớ tới cô nhé!”

Tôi nhìn bà ta với vẻ đồng cảm:

“Cô không nghe hiệu trưởng nói hết câu liền đã cúp máy rồi đúng không?”

“Tôi đã nói rõ với hiệu trưởng, cô không cho tôi ra ngoài nói là học trò của cô đâu~”

“Vì vậy điều kiện tôi quyên tặng tòa nhà là… hiệu trưởng giúp tôi chuyển lớp.”

“Nói cách khác, tôi không phải tốt nghiệp với tư cách là học trò của cô nhé~”

“Sau này cũng sẽ không có bất kỳ liên hệ nào với cô.”

“Tất nhiên, không biết hiệu trưởng nghe xong sẽ tức đến mức nào, tôi cũng không rõ~”

“Tôi tin chắc ông ấy sẽ không có bất kỳ suy nghĩ xấu nào về cô đâu!”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.