Ai giàu hơn ai – Chương 4

Đăng lúc 15:25 30/09/2024
6K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Tôi chưa kịp phản ứng, mất thăng bằng, lùi lại mấy bước, rồi không may giẫm lên đuôi váy, cả người ngã thẳng xuống đất.

Cú ngã đau đớn mà tôi tưởng tượng mãi vẫn chưa đến, tôi từ từ mở mắt ra, trước mắt là một gương mặt có chút quen thuộc.

Ngay khi tôi sắp ngã, người đàn ông trước mặt đã kịp thời dùng tay đỡ lấy eo tôi.

Tôi cảm ơn, sau đó nhẹ nhàng đẩy anh ta ra, muốn thoát khỏi vòng tay của anh ta, nhưng người đàn ông lại giữ chặt hơn, như thể muốn ôm tôi chặt hơn một chút.

Tôi ngờ vực nhìn vào khuôn mặt của anh ta, bỗng nhiên ký ức của tôi ùa về.

Tôi nhớ ra rồi, anh ta tên là Tiêu Trì, là đối thủ cạnh tranh của tôi.

Anh ta là một thiên tài thương mại thực thụ. Ngay cả tôi, một người giàu có nhờ vào may mắn, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đấu với anh ta.

Thấy tôi cau mày chặt lại, anh từ từ buông tay, rồi thản nhiên hỏi một câu đầy kinh ngạc.

“Chuyện liên hôn với nhà họ Tiêu, cô đã suy nghĩ thế nào rồi?”

Tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại, xung quanh vang lên những tiếng xì xào, quả nhiên, anh ta lại nói câu đó lần nữa.

Lần đầu tiên tôi gặp Tiêu Trì là cũng là lần đầu tiên tôi tham gia một buổi tiệc lớn.

Lúc đó, tôi còn khá rụt rè, cũng không quen ai, nên tìm một góc ngồi nghe hệ thống kể chuyện bát quái về giới hào môn.

Tôi đang nghe rất hứng thú thì không biết sao anh ta chú ý đến tôi, cầm ly rượu bước tới, rồi anh ta bắt đầu nói một mình về những điều như “tận hưởng sự cô độc”.

Tôi chỉ biết nhìn anh ta với gương mặt đầy dấu hỏi, nhưng anh ta lại nghĩ rằng tôi đang ngẫm nghĩ về những gì anh ta nói.

Rõ ràng là suốt buổi tôi chỉ nói mấy câu “ừ” và “vâng”, nhưng anh ta lại nghĩ rằng tôi là tri kỷ của anh, sau đó thì nói về chuyện muốn liên hôn.

Tôi sợ đến toát mồ hôi lạnh, những câu chuyện bát quái mà hệ thống kể cũng chẳng sánh nổi với tình huống này, giống như một tia sét giữa trời quang, làm tôi choáng váng từ trong ra ngoài.

Kể từ đó, tôi sợ gặp lại những người có “não bộ đặc biệt” như Tiêu Trì, tôi không bao giờ tham gia tiệc tùng nữa.

Lần này tới đây là vì buổi tiệc ‘Vô Thanh’ có quy mô và ảnh hưởng quốc tế (vì ngành này đang có dấu suy thoái trong nước, tôi muốn nghe ngóng thêm thông tin), không ngờ lại gặp Tiêu Trì.

Lúc này nghe anh ta nói tới điều ấy, tôi đứng yên tại chỗ, đầu óc xoay nhanh, cố tìm cách thoái thác.

Ngay khi tôi chưa biết làm sao, một bóng đỏ bất ngờ nhảy tới chắn giữa tôi và Tiêu Trì.

“Chào anh trai, anh vừa nói là liên hôn phải không?”

Lâm Thư cất tiếng ngọt ngào đến phát ngán, tôi liền đoán ngay ý đồ của cô ta, không chần chừ lặng lẽ lùi lại phía sau.

Tiêu Trì thấy tôi muốn đi, lo lắng muốn đuổi theo, nhưng lại bị Lâm Thư túm lấy.

Anh nhíu mày hỏi:

“Cô có việc gì sao?”

Lâm Thư ngượng ngùng cúi đầu.

“Anh trai, nếu anh muốn liên hôn với nhà họ Lâm, thì nên tìm em mới đúng nhé!”

Nhìn vào ánh mắt nghi hoặc của Tiêu Trì, cô ta bổ sung:

“Người vừa nãy chỉ là một con gà rừng muốn bay lên làm phượng hoàng, còn em mới là thiên kim tiểu thư thực sự của nhà họ Lâm!”

Lúc này, tôi đã lẩn vào đám đông, nhìn Tiêu Trì muốn đi mà không đi được, tình cảnh này giống hệt với lúc trước khi tôi bị anh ta giữ lại nửa tiếng, trong lòng không nhịn được mà cười thầm.

Đúng là đời có vay có trả, trời xanh đâu có tha ai!

Có Lâm Thư giúp tôi kéo anh ta lại, tôi dễ dàng thoát ra ngoài.

Tôi cũng chẳng còn tâm trạng kiếm tiền nữa. Để tránh thêm rắc rối, tôi giả vờ không khỏe và lập tức báo với nhân viên, rồi lặng lẽ rời khỏi bằng cửa sau.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.