Ai giàu hơn ai – Chương 5

Đăng lúc 15:27 30/09/2024
7.8K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Kể từ khi tôi dọn ra khỏi nhà họ Lâm, cha mẹ nuôi chưa liên lạc với tôi lần nào.

Tôi từ chối mọi lời mời dự tiệc, đi du lịch khắp nơi với bạn bè, và sống một cuộc sống thoải mái.

Tôi cứ nghĩ cuộc sống sẽ êm đềm như thế mà trôi qua, cho đến khi hôm nay bạn thân của tôi liên tục gửi cho tôi mấy tin nhắn.

“Chết rồi! Bảo bối ơi! Người mà hôm đó mà cậu dẫn theo đã đăng mấy tấm ảnh trong buổi tiệc ‘Vô Thanh’ lên mạng rồi!”

Tôi giật mình, vội vàng nhấn vào liên kết mà bạn thân gửi, điện thoại ngay lập tức chuyển đến trang mạng xã hội của Lâm Thư.

Nhưng trang của cô ta hiện lên một khoảng trống, lúc này tôi mới nhận ra mình đã bị Lâm Thư chặn từ lâu, tôi liền dùng tài khoản phụ để vào.

Màn hình điện thoại hiện ra rất nhiều bức ảnh của các doanh nhân lớn do Lâm Thư đăng, nhưng nhìn kĩ góc chụp thì giống như là chụp trộm.

Còn có mấy bức ảnh tự sướng đã chỉnh sửa kỹ lưỡng của cô ta, trong mỗi bức ảnh đều có thể thấy Tiêu Trì đang trò chuyện với những khách mời khác ở phía sau.

Cô ta ghi: “Lần đầu tiên tham dự ‘Vô Thanh’, các bậc tiền bối rất nhiệt tình.”

Đọc đến đây, máu trong người tôi như sôi lên.

Bởi vì trong buổi tiệc, rất nhiều cuộc trò chuyện có thể liên quan đến bí mật kinh doanh, nên khách mời không được phép phát tán bất kỳ hình ảnh, video hay âm thanh nào về buổi tiệc.

Khách mời của ‘Vô Thanh’ đều là những đại gia giàu có, nhưng sống kín đáo, có rất nhiều người chưa từng xuất hiện trước công chúng.

Tôi không biết làm sao Lâm Thư có thể tránh được hệ thống an ninh giám sát và không bị phát hiện khi chụp trộm.

Tôi mở mục bình luận, bên dưới toàn là những lời khen ngợi.

“Wow! Chị gái cậu thực sự tham gia ‘Vô Thanh’ à! Đó là ‘Vô Thanh’ mà ngay cả người có tiền cũng không vào được!”

“Trời ơi, đúng là một đại gia ẩn mình, tôi vừa xem trang cá nhân của cô ấy, sống thật khiêm tốn, giờ thì hâm mộ luôn rồi.”

“Mọi người không cần phải ghen tị. Dù không biết Thư Nhi có bao nhiêu tiền nhưng cô ấy đẹp, và cô ấy còn có tương lai rất rộng mở, không giống như chúng ta vừa nghèo vừa xấu.”

Đọc xong bình luận, tôi nhíu mày, lấy tay xoa thái dương. Bài đăng này đã có hàng chục nghìn lượt xem và bình luận, rõ ràng đã gây ra ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội.

Tôi lập tức liên hệ với Lâm Thư.

“Lâm Thư, tôi là Lâm Thiền. ‘Vô Thanh’ không cho phép ai chụp ảnh trong buổi tiệc, cô nhanh chóng xóa bài đăng đó đi.”

Chờ mãi không thấy phản hồi, khi tôi gửi tin nhắn lần nữa, thì phát hiện mình đã bị chặn.

Tôi lo lắng tìm số điện thoại của Lâm Thư, nhưng chưa kịp tìm thì ban tổ chức đã liên lạc với tôi.

Tôi điều chỉnh lại cảm xúc, với chút hối lỗi, tôi nhấc máy, bên kia vang lên giọng của Donny.

“Xin chào, cô Thiền Minh, khách mời cô dẫn theo lần trước đã lén lút đăng ảnh buổi tiệc lên mạng xã hội, gây ra ảnh hưởng lớn đối với chúng tôi. Cô có biết về chuyện này không?”

“Tôi cũng vừa mới biết.”

“Chuyện này chưa từng xảy ra trong lịch sử các buổi tiệc của ‘Vô Thanh’.”

Tôi lo lắng, tim đập mạnh, Donny dừng lại một chút rồi tiếp tục:

“Nhưng cô không cần lo lắng. Chúng tôi đã theo dõi camera và thấy cô rời khỏi buổi tiệc giữa chừng. Người tên Lâm Thư mà cô dẫn theo không được cô ủy quyền, vì vậy chúng tôi sẽ chỉ truy cứu trách nhiệm của cô ấy.”

“Chúng tôi đã liên lạc với những khách mời bị chụp lén. Họ đồng ý sẽ không truy cứu nếu Lâm Thư xóa hết mọi nội dung trong vòng ba ngày làm việc kể từ hôm nay và công khai xin lỗi.”

“Cảm ơn anh, Donny. Tôi sẽ lập tức thông báo cho cô ấy. Và cảm ơn anh rất nhiều, Donny.”

Tôi biết, đây chắc chắn là cơ hội mà Donny đã tranh thủ cho tôi, tôi cũng không khỏi cảm động.

“Không có gì đâu, cô Thiền Minh, cô xứng đáng với sự chân thành của tôi.”

Cúp máy, tôi nhanh chóng thu dọn và bảo tài xế đưa tôi đến nhà họ Lâm.

Vừa bước vào nhà, tôi đã thấy Lâm Thư đang ôm mẹ nuôi cười nói trên ghế sofa phòng khách.

“Mẹ à, mẹ cứ đợi con cưới Tiêu Trì, rồi cả nhà mình sẽ sống sung sướng nhé!”

“Vẫn là Thư Nhi của mẹ có tương lai sáng lạn, vừa xuất hiện đã làm mấy gã đàn ông say đắm không thể rời mắt.”

“Vậy cũng là nhờ gen tốt của bố mẹ mà.”

Cha mẹ nuôi cười phá lên, hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện của tôi ở cửa.

Tôi đành phải khẽ hắng giọng.

Ba người vừa nhìn thấy tôi, lập tức thay đổi sắc mặt.

“Lâm Thiền, chị đến đây làm gì, thật xui xẻo.”

Không để ý đến sự châm chọc của họ, tôi lập tức nói thẳng:

“Cô đã chặn tôi, nên tôi đành phải đích thân đến để nói với cô, xóa ngay bài đăng trên mạng xã hội đi.”

“Dựa vào cái gì? Đó là tài khoản của tôi, tôi muốn đăng gì thì đăng, chị không có quyền can thiệp.”

“Tôi cảnh cáo lần cuối, nhanh chóng xóa nó đi.”

“Tôi không xóa!”

Tôi thở dài:

“Cô muốn tự hủy hoại bản thân thì cũng đừng kéo cả nhà họ Lâm vào cùng!”

Cha nuôi nghe thấy vậy, đột nhiên đứng dậy, giận dữ chỉ tay vào tôi mắng:

“Cái đồ con hoang, bây giờ còn dám nói mình là người nhà họ Lâm à!”

Tôi ngỡ ngàng trong giây lát, không ngờ ông lại có thể thốt ra những lời độc ác như vậy.

Lâm Thư ở bên cạnh lại thêm dầu vào lửa:

“Tại sao chị cứ khăng khăng bắt tôi xóa bài đăng đấy, có phải sợ tôi phơi bày chuyện chị chỉ là người giả mạo thiên kim tiểu thư? Tôi sẽ không làm theo ý chị đâu.”

Mẹ nuôi đứng bên cạnh, nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ:

“Quả nhiên không phải con ruột, tay chân cứ đâm ra ngoài.”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.