Ai giàu hơn ai – Chương 7

Đăng lúc 15:29 30/09/2024
7.9K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Tôi âm thầm lắc đầu, không ngờ một người chẳng biết gì như Lâm Thư lại có thể viết ra được một nội dung như vậy.

Một câu nói vừa không khẳng định gì nhưng lại như thể đã nói lên tất cả, thành công đánh lừa cư dân mạng, khiến mọi người nghĩ rằng cô ấy chính là Thiền Minh thực sự.

Lúc này phần bình luận đã nổ tung.

“Nữ thần Thư Nhi thật là xứng đáng, người đẹp tâm thiện.”

“Thư Nhi đã kết hôn với tôi rồi, mọi người đừng thèm khát vợ tôi nữa nhé /cười ra nước mắt.”

“Khoan đã, mọi người nhìn xem tôi vừa phát hiện ra gì này.”

Bình luận này kèm theo một ảnh chụp màn hình.

Không ngờ lại là bài đăng trên Weibo của Tiêu Trì:

“Tại sao em luôn tránh mặt anh vậy, Thiền Minh?”

Cư dân mạng lại một lần nữa bùng nổ:

“Tiêu Trì! Là đại thiếu gia của tập đoàn Tiêu sao?”

“Không ngờ còn có người mà thiếu gia Tiêu yêu mà không được, đủ thấy sức hút của nữ thần Thư Nhi lớn đến mức nào.”

“Hai người họ thật đẹp đôi, trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối, dễ thương quá đi mà!”

Cư dân mạng còn ghép ảnh hai người thành ảnh cưới, một thời gian ngắn cả mạng xã hội tràn ngập không khí vui vẻ.

Người ngoài màn hình là tôi cũng không thể bình tĩnh được nữa, Tiêu Trì biết rõ thân phận của tôi, dòng trạng thái trên chắc chắn là ám chỉ tôi.

Nhưng tôi chỉ muốn tránh xa Tiêu Trì càng xa càng tốt.

Tôi lập tức tìm tài khoản của Tiêu Trì để xem có phải chính anh đăng không.

Nhìn qua, thật không ngờ bài đăng đó còn được ghim lên đầu trang, tôi phải bấm mạnh vào nhân trung để không ngất xỉu.

Tin xấu là ngày tôi bị dòm ngó đến rồi. Còn tin tốt là có Lâm Thư giúp tôi làm rối nước.

Đúng lúc này, bạn thân tôi gọi điện tới:

“Thiền Nhi, trên mạng sắp loạn hết cả rồi, cậu còn không tiến hành xử lý truyền thông à?”

Tôi bĩu môi:

“Chuyện giả cuối cùng cũng sẽ bị lật tẩy, không cần phải tốn công sức vì chuyện này.”

“Cũng đúng, đồ giả làm sao so được với cậu, hai người chỉ giống nhau mỗi cái giới tính.”

Tôi cười phá lên.

Nhìn sự nổi tiếng của Lâm Thư ngày càng tăng cao, ánh mắt tôi tối lại.

“Mạng xã hội là con dao hai lưỡi. Giờ được đẩy lên cao bao nhiêu, lúc ngã xuống sẽ thê thảm bấy nhiêu.”

Ngày hôm sau, một tiếng chuông dồn dập đã đánh thức tôi khỏi giấc ngủ.

Tôi mơ màng bấm nút nghe máy.

“Mày là đồ khốn!”

Một tiếng chửi chói tai vang lên từ đầu dây bên kia, tôi lập tức tỉnh táo hẳn.

Nhìn vào điện thoại, không ngờ người gọi lại là mẹ nuôi.

Tôi cau mày, bực mình đáp lại: “Bà điên à?”

“Mày… mày dám chửi tao! Đồ vô ơn, tao sẽ báo cảnh sát bắt mày vào tù!”

“Bà báo nhanh đi, tôi xem cảnh sát bắt ai.”

Nói xong, tôi dập máy và chặn hết tất cả số điện thoại của nhà họ Lâm.

Gãi gãi cái đầu tổ quạ, tôi lại nằm xuống chiếc giường ấm áp.

Nhưng chẳng được mấy chốc, điện thoại lại reo lên.

Tôi nhấc điện thoại. Lần này là một giọng nam nghiêm túc nhưng lịch sự vang lên từ đầu dây bên kia.

“Xin chào cô Lâm. Chúng tôi là cảnh sát Hạ Thành, chúng tôi nhận được đơn tố cáo rằng cô đã xúi giục người khác tiết lộ thông tin cá nhân, mong cô hợp tác điều tra.”

Tôi lập tức hiểu ra vấn đề, nhanh chóng đồng ý yêu cầu của họ.

Nghĩ rằng sẽ có trò hay để xem, sự bực tức trong tôi tan biến một nửa.

Tôi nhanh chóng thay quần áo, chỉnh lại tóc tai rồi mang theo một nhóm vệ sĩ và luật sư đến đồn cảnh sát Hạ Thành.

Vừa bước vào cửa, một tập tài liệu bay thẳng về phía tôi.

Vệ sĩ nhanh chóng vung tay, tập tài liệu bay ngược lại và đập thẳng vào mặt Lâm Thư.

Lâm Thư tức giận hét lên với tôi: “Lâm Thiền, chị dám tránh hả!”

Mẹ nuôi có chút lúng túng khi thu lại tay, nhưng ngay lập tức lấy lại khí thế hùng hổ, quay sang viên cảnh sát bên cạnh nói với vẻ tức giận:

“Bắt nó đi, chính nó là người đưa con gái tôi đến buổi tiệc đó.”

Lâm Thư cũng chỉ thẳng vào mặt tôi mắng, “Chị đưa tôi đến buổi tiệc để hại tôi!”

Tôi nhìn cô ta, khẽ ra hiệu cho vệ sĩ bên cạnh.

Vệ sĩ không nói một lời, lập tức xông tới bẻ tay của Lâm Thư đang chỉ vào tôi.

Khuôn mặt Lâm Thư méo mó vì đau đớn, còn vệ sĩ khác chặn đứng mẹ nuôi đang lao tới.

Các nhân viên xung quanh thở phào nhẹ nhõm, giả vờ làm việc và không thèm để ý đến tình cảnh này.

Cha nuôi thấy vậy, tức giận đỏ mặt, mắng:

“Mày đúng là đồ sao chổi, tất cả là tại mày hại con gái tao, làm liên lụy đến cả nhà họ Lâm!”

Nói xong, ông ta định xông tới tát tôi.

Tôi thờ ơ liếc nhìn, vệ sĩ lập tức bước ra đứng trước mặt tôi.

Mấy vệ sĩ tôi thuê đều cao hai mét, thân hình vạm vỡ, cha nuôi đứng trước họ trông chẳng khác gì một con chó bị giẫm phải đuôi.

Ông ta liếc nhìn những gã khổng lồ trước mặt, rồi lặng lẽ quay đầu ôm ngực, mẹ nuôi vội vàng chạy tới đỡ ông ta.

“Mày… mày… mày đúng là đứa con bất hiếu, mày muốn làm tao tức chết à!”

“Không có ai quản lý đứa vô ơn này sao, nó đang hại cả gia đình nhà họ Lâm đây này!”

Tôi khoanh tay, lạnh lùng nói:

“Các người cứ nói tôi hại các người, vậy thì có bằng chứng gì không?”

Mẹ nuôi đáp:

“Chúng tôi chính là bằng chứng! Ba chúng tôi đều có thể làm chứng, chính mày muốn hại Thư Nhi, còn muốn kéo cả nhà họ Lâm xuống đáy vực.”

“Tôi nghĩ các người chắc không biết luật pháp nhỉ?”

Tôi cười khinh bỉ.

“Tôi có bằng chứng thực tế chứng minh tôi vô tội.”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.