Ai giàu hơn ai – Chương 9

Đăng lúc 15:31 30/09/2024
5.5K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Cư dân mạng cũng tò mò theo, nhanh chóng nhắc lại bình luận này.

Chỉ trong chốc lát, livestream tràn ngập bình luận đó.

Sắc mặt của Lâm Thư thay đổi rõ rệt, cô ta liếc nhìn xung quanh, lấp liếm nói:

“Tôi đang ở nhà bạn nên không tiện quay.”

Cư dân mạng nhanh chóng phát hiện ra điểm bất thường: “Chị đang ở nhà bạn chơi à?”

Tôi và bạn thân cùng ngồi sát nhau, cùng xem Lâm Thư sẽ bịa tiếp như thế nào.

Chỉ thấy cô ta vừa mới cười xong bỗng đỏ hoe mắt, thể hiện dáng vẻ yếu đuối và cố tỏ ra kiên cường.

Sau đó, cô ta nghẹn ngào nói:

“Tôi cũng không muốn rời khỏi nhà đâu, là do chị tôi gọi đám lưu manh khiến cho tôi không thể về nhà.”

Tôi sững sờ, nhìn bạn thân mình với ánh mắt ngạc nhiên, cư dân mạng ngay lập tức nổi giận thay cho Lâm Thư, liên tục bày tỏ sự bất bình.

Lâm Thư lau nước mắt, nhưng tôi rõ ràng thấy khóe miệng cô ta nhếch lên.

“Mọi người đừng trách chị ấy. Chị ấy là đứa trẻ bị gia đình nhận lầm từ nhỏ, sau khi tôi trở về, cũng không tránh khỏi việc chị ấy có cảm giác hụt hẫng.”

“Trời ơi, vậy có nghĩa là chị gái của nữ thần không chỉ là kẻ độc ác, mà còn không phải con ruột của gia đình.”

“Cô ấy thật tốt bụng! Ngay cả khi có chị gái xấu tính đến vậy mà cũng không báo cảnh sát.”

“Có ai biết tài khoản của chị gái đó không? Tôi muốn qua chửi cô ta quá!”

Lúc này, Lâm Thư lấy ra điện thoại dự phòng, lướt một lúc, không ngờ cô ta tìm được bức ảnh tôi vừa đăng lên Weibo hôm nay.

Sau đó, cô ta thản nhiên đưa bức ảnh đó lên trước livestream:

“Mọi người xem, đây là chị tôi, chị ấy trông rất xinh đẹp phải không?”

Đột nhiên cô ta lại tỏ vẻ kinh hãi, vội vàng thu điện thoại lại.

“Ôi! Tôi quên mất, chị tôi từng nói nếu tôi đăng ảnh của chị ấy lên mạng thì chị ấy sẽ khiến cả nhà họ Lâm chết không toàn thây. Mọi người đừng chụp màn hình, nếu chị ấy biết được, chắc chắn sẽ trả thù gia đình tôi.”

“Trời ơi, nữ thần Thư Nhi thật đáng thương, làm sao mà kẻ vừa cướp tổ chim lại vừa vô lý thế này?”

“Nữ thần đừng sợ, chúng tôi sẽ đi dạy dỗ con người không biết xấu hổ đó ngay.”

Những cư dân mạng giỏi tìm kiếm thông tin đã nhanh chóng lần ra tài khoản của tôi, khi tôi cầm lấy điện thoại của mình thì đã có thông báo 99+.

Bạn thân của tôi lo lắng đi qua đi lại.

“Mau xóa bài đăng trên Weibo đi!”

“Không được, xóa đi chẳng phải là thừa nhận sao?”

“Vậy phải làm thế nào?”

Tôi không nói gì, lặng lẽ chỉnh lại quyền bình luận, sau đó vỗ nhẹ vai bạn thân.

“Đừng lo, cô ta không thể nhảy nhót thêm được bao lâu đâu.”

Bạn thân nhìn vẻ mặt của tôi, tin tưởng gật đầu.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy sớm, trang điểm chỉnh chu và đến công ty, chuẩn bị liên hệ với bộ phận PR để xử lý chuyện này.

Nhưng khi đến cửa công ty, tôi thấy một chiếc xe sang đang đậu trước cổng.

Tôi không để ý lắm và đi ngang qua, bỗng nhiên có một giọng nói quen thuộc gọi tôi.

“Thiền Minh, tôi ở đây.”

Quay đầu lại nhìn, không ngờ đó lại là Tiêu Trì.

Dưới mắt anh đầy quầng thâm, không còn vẻ thần thái của hôm dự tiệc.

Thấy vậy, sự khó chịu trong tôi giảm đi chút ít, tôi hỏi:

“Công ty của anh xảy ra chuyện gì sao?”

“Chỗ này không tiện nói chuyện, em lên xe trước đi.”

Thấy ánh mắt cảnh giác của tôi, anh có vẻ như bị tổn thương.

Ngay lúc đó, trên kính xe phản chiếu một luồng ánh sáng chói lóa.

Không biết từ đâu xuất hiện một nhóm người cầm máy ảnh, đèn flash liên tục chiếu vào tôi và Tiêu Trì.

Trong lúc hoảng loạn, anh kéo tôi lên xe, vội vàng phóng đi trong khi bị đám người đó đuổi theo.

Cả người tôi cảm thấy đầu óc choáng váng, xoa mắt vì đau nhức, tôi hỏi:

“Chuyện gì thế này?”

Tiêu Trì như đã quen với tình huống này, bình thản nói:

“Đến nơi rồi anh sẽ nói.”

Tài xế lái xe vòng vèo khắp thành phố, cuối cùng dừng lại ở một ngôi nhà có vẻ giản dị.

Tôi theo Tiêu Trì xuống xe, dưới sự dẫn dắt của phục vụ, chúng tôi bước vào một trà lâu được trang trí đơn giản nhưng đậm chất nghệ thuật.

Trong trà lâu còn có người biểu diễn kịch cổ truyền, tiếng trống chiêng vang lên rộn rã.

Chúng tôi được đưa vào một phòng riêng đối diện sân khấu.

Tiêu Trì vẫy tay cho người phục vụ rời đi, sau đó nhấp một ngụm trà và nói:

“Những người vừa rồi là do Lâm Thư sắp xếp.”

“Chuyện này tôi cũng không bất ngờ, mấy ngày nay cô ta đã làm đủ trò náo loạn.”

Tiêu Trì cười chua chát, ném cho tôi vài tờ báo, trang nhất là bức ảnh Tiêu Trì và Lâm Thư chụp cùng nhau.

Tiêu đề rất bắt mắt: “Sốc!!! ‘Thiền Minh’ qua đêm tại biệt thự của Tiêu Trì.”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.