Ám thất phùng đăng – Chương 14

Đăng lúc 19:58 11/10/2024
3.7K · 1 · HẾT

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

9.

Phụ thân ta không hề biết, mẫu thân đã chuẩn bị cho ngày này từ lâu.

Mẫu thân đã mua đất, mua nhà ở nơi cách xa ngàn dặm, còn có rất nhiều tiền được gửi trong tiệm cầm đồ dưới danh nghĩa của người khác.

Hắn càng không biết, tiệm thêu do mẫu thân và Chu phu nhân mở ra, giờ đây đã là nơi được nữ tử ở kinh thành yêu thích nhất, mỗi tháng kiếm được hàng vạn lượng bạc.

Mẫu thân đã chuẩn bị sẵn con đường lui, thậm chí cả giấy hòa ly cũng đã chuẩn bị xong.

Hơn nữa, còn có Chu phu nhân ở đây, cho dù phụ thân ta có chết, cũng sẽ không liên lụy đến mẫu thân.

Mẫu thân đang suy nghĩ, suy nghĩ xem có nên lấy giấy hòa ly ra ngay lúc này hay không.

Nhưng bộ dạng đầy máu của phụ thân ta lúc này, thực sự không phù hợp để nói chuyện hòa ly.

Phụ thân ta buông cô gái kia ra, hắn sai người chuẩn bị nước để tắm rửa, bảo mẫu thân đợi hắn ở thư phòng.

Mẫu thân ngồi trên ghế bành trong thư phòng, trêu chọc con vẹt trên đó.

Sau khi phụ thân ta đến, hắn lấy ra vài tấm hợp đồng đặt trước mặt mẫu thân.

“Nếu ta chết, nàng hãy đi tìm những người này, mỗi người họ sẽ cho nàng một khoản tiền lớn.”

Hắn lại lấy ra vài chiếc chìa khóa đưa cho mẫu thân.

“Đây là căn nhà ta chuẩn bị cho nàng và các con, nếu ta gặp chuyện bất trắc, căn nhà này cũng sẽ bị phong tỏa.”

Mẫu thân ta im lặng không nói gì, hai phu thê bọn họ đều không thẳng thắn.

Phụ thân ta xoay chiếc kệ trưng bày đồ cổ, chiếc kệ sách phía sau mở ra, một bức tường đầy vàng khiến mẫu thân ta choáng ngợp.

“Đây là thứ ta chuẩn bị cho các ngươi từ lâu, đã chọn con đường làm quan, ta không thể chỉ biết lợi ích cho riêng mình. Ta đã hưởng thụ bao nhiêu năm nay, đủ rồi, những thứ này là dành cho nàng và các con.”

“Dao nương, nếu ta chết, nàng phải sống tốt, đừng tìm đến cái chết.”

“Còn nàng ta, hãy đưa trở về thanh lâu đi.”

Ngay cả đến lúc này, phụ thân ta vẫn tin rằng mẫu thân ta còn yêu hắn.

Và sẽ vì cái chết của hắn mà suy sụp, rồi đi theo hắn.

Thật nực cười.

Sáng sớm hôm sau, phụ thân ta mang theo một cuốn sổ sách vào cung.

Trước khi đi, mẫu thân ta hỏi hắn.

“Có bị xóa sổ không?”

Phụ thân ta lắc đầu.

“Không, đã có ta ở đây rồi.”

Mẫu thân ta hình như đã lường trước được điều gì, mẫu thân ta rơi nước mắt.

“Phu quân, bảo trọng.”

Mắt phụ thân ta cũng đỏ hoe, sau khi quay người rời đi, mẫu thân lau nước mắt, liền chạy về nhà thu dọn tiền bạc.

Chưa đợi mẫu thân ta thu dọn xong, trong cung đã truyền ra khẩu dụ.

Phụ thân ta đã tự sát.

Hoàng thượng ra lệnh hậu táng, không nhắc gì đến tội lỗi của phụ thân ta lúc sinh thời.

Chính cuốn sổ sách được nộp lên kia đã bảo vệ gia đình chúng ta.

Hắn chết một mình, để cả gia đình được sống.

Lúc biết chuyện, mẫu thân ta không hề gợn sóng, như thể đã biết từ trước.

Trong đám tang của phụ thân ta, mẫu thân ta quỳ trên chiếc đệm bằng cói, ném tất cả những con rối bằng gỗ mà phụ thân ta tặng vào trong lò đốt giấy tiền.

Ta không biết mẫu thân ta đang nghĩ gì, mẫu thân hiếm khi nói cho ta biết suy nghĩ của mẫu thân.

Nhưng mẫu thân yêu thương ta.

Sau khi đám tang của phụ thân ta kết thúc, mẫu thân ta cho những người làm không quan trọng trong phủ rời đi.

Phụ thân ta đã chết, làm giảm bớt cơn giận của Hoàng thượng, lại còn có công lao phơi bày sự thật, Hoàng thượng đã giữ lại phủ đệ và chức quan của phụ thân ta.

Mẫu thân ta càng lúc càng sống thoải mái.

Mẫu thân thường xuyên không ở nhà, cùng Chu phu nhân chơi mạt chược, hoặc là cùng nhau đi dạo hồ, vui chơi.

Mẫu thân thích ngắm mưa, đặc biệt là thích nghe tiếng mưa rơi trên lá sen réo rắt.

Sau khi phụ thân ta qua đời, mẫu thân ta không còn bị trói buộc, sống thoải mái hơn.

Lúc đi tảo mộ phụ thân ta vào Tiết Thanh Minh, mẫu thân ta lén lút uống rượu, sau khi say rượu, mẫu thân ta đã đá vào bài vị của phụ thân ta, khiến nó rơi xuống đất.

Sau đó, mẫu thân ta cũng không hề xấu hổ.

Dưới sự giám sát nghiêm khắc của mẫu thân, hai đệ đệ ta đều thi đỗ cử nhân.

Chuyện hôn sự của ta, mẫu thân đã đính ước từ trước khi phụ thân ta qua đời.

Nhưng lại không cho phép ta thành thân.

Mãi cho đến khi hai đệ đệ ta đều thi đỗ, mẫu thân ta mới bắt đầu chuẩn bị hôn lễ cho ta với phủ Hầu gia.

Mẫu thân âu yếm vuốt ve khuôn mặt ta.

Bàn tay của mẫu thân trắng trẻo hơn rất nhiều.

Mẫu thân nói với ta.

“Trong lòng hắn có con, chắc là cuộc sống của con sẽ không quá khó khăn. Nếu như hắn thay lòng, mẫu thân sẽ đón con trở về.”

Ta ôm chầm lấy mẫu thân, hỏi.

“Mẫu thân, mẫu thân còn hận phụ thân không?”

Mẫu thân ta lắc đầu.

“Mẫu thân không nhớ nữa.”

Chuyện cũ qua đi, người xưa chuyện cũ cũng đã tan biến theo năm tháng.

Mẫu thân ta nháy mắt với ta.

“Hắn có lẽ là một người thợ mộc, chiếc nôi của con lúc nhỏ đều là do hắn tự tay làm.”

Ta hỏi: “Lúc đó hai người rất yêu nhau phải không?”

Mẫu thân ta bĩu môi.

“Hừ, chưa trải sự đời, không nhắc đến nữa, đi chơi mạt chược thôi! Lại là một ngày vui vẻ!”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Có 1 bình luận

-->