Âm Thi – Chương 2

Đăng lúc 16:37 13/09/2024
653 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Tiếng bước chân nặng nề vang lên, âm thanh đó khác với ngày thường, dường như chậm chạp và nặng nề hơn. Không giống như đang đi, mà giống như đang nhảy đến.

Có lẽ vì cả ngày tâm trạng tôi lên xuống quá nhiều, một chút động tĩnh nhỏ cũng khiến tôi tỉnh giấc ngay lập tức.

Tiếng bước chân dừng lại trước giường, không còn động tĩnh gì nữa.

Tôi cảm nhận được ánh mắt đang rơi trên mặt mình, chính xác hơn là rơi trên cổ.

Tiếng vải áo sột soạt lướt qua tai, cổ tôi cảm thấy hơi lạnh, có thứ gì đó liên tục cọ xát trên cổ tôi.

Tôi bừng mở mắt ra: “Mẹ, nửa đêm không ngủ, mẹ đang làm gì vậy?”

Mẹ tôi cứng đờ, lặng lẽ nhìn tôi. Đôi môi tím tái vẫn giữ nụ cười đó, “Mẹ sợ con đạp chăn.”

Bà kéo chăn lại, rồi nhìn tôi một lúc lâu, mới quay lưng bước ra ngoài. Tiếng bước chân trở lại bình thường, bà còn đóng cửa lại cho tôi.

Tôi sợ đến mức run rẩy, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho bạn thân.

[Chiêu Chiêu, mẹ tớ thật sự vừa vào phòng tớ rồi!]

Bạn thân tôi trả lời rất nhanh.

[Âm thi sẽ quan sát độ tươi ngon của thịt trước khi ăn, nếu già quá, sẽ cho ngâm thêm vài bữa máu để thấm gia vị, nếu tươi ngon, thì sẽ ra tay ngay thôi!]

Tôi trừng to mắt, nhớ lại mẹ đã cho chúng tôi ăn liên tục một tuần liền tiết lợn.

Hóa ra không phải mẹ ăn thừa, mà là muốn ngâm gia vị cho chúng tôi!

[Chiêu Chiêu, tớ phải làm sao bây giờ, mẹ tớ thật sự định ăn chúng tớ rồi!]

Bạn thân bảo tôi đừng lo, tối nay chắc chắn tôi sẽ an toàn. Đợi đến mai tới trường, cô ấy sẽ giúp tôi sắp xếp mọi chuyện.

Hôm sau ra khỏi nhà, mẹ tôi lại hứng một chậu lớn đầy tiết lợn. Bà bê chậu vào bếp uống ừng ực, mắt không chớp lấy một lần.

Nhìn cảnh đó, tôi như bị đóng đinh tại chỗ, ánh mắt cứ không tự chủ được mà liếc về phía bà.

Nhớ lại lời của cô bạn thân, tôi vội vàng đeo ba lô lên vai.

“Mẹ ơi, con đi học đây!”

Cô bạn thân của tôi sốt ruột đợi sẵn, vừa thấy tôi liền kéo ngay sang một bên. Cô lục lọi trong ba lô một lúc, rồi lấy ra một mảnh bùa tam giác màu vàng đã được gấp gọn.

“Tiểu Lệ, có thể vài hôm nữa bố tớ mới về, cậu tạm cầm cái này đi.”

“Đây là bùa hộ mệnh bố tớ để lại cho tớ. Có nó, vào buổi tối, dù âm thi có vào phòng cậu, chúng cũng sẽ không tìm thấy cậu.”

Tôi mồ hôi đầm đìa, cất lá bùa vào túi, lo lắng hỏi: “Chiêu Chiêu, tớ không thể chạy trốn được sao? Bây giờ tớ sẽ mua vé và chạy thật xa, đợi bố cậu về rồi chúng ta sẽ quay lại xử lý mẹ tớ!”

Cô bạn thân nghiêm túc lắc đầu, “Cậu đã ăn tiết lợn quá lâu, đã bị ướp rồi, cho dù chạy đi đâu, xác sống cũng sẽ tìm thấy cậu trước khi trời sáng.”

Tôi run rẩy nhìn cô ấy, muốn khóc mà không thể khóc nổi. “Thế còn bố và em trai tớ thì sao? Họ cũng đã bị ướp rồi!”

“Cậu đừng lo.” Cô bạn nhíu mày, “Tối đầu tiên âm thi vào phòng cậu, điều đó có nghĩa là nó ăn cậu trước, chúng sẽ không thay đổi thói quen ăn uống đâu.”

Thấy tôi run lập cập, cô bạn thở dài một hơi, “Tiểu Lệ, cậu chỉ cần cố gắng chịu đựng năm ngày, năm ngày nữa bố tớ chắc chắn sẽ về!”

Nghe lời hứa này, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Chiều tan học, tôi nấn ná mãi không muốn về nhà, nhưng cuối cùng cũng phải lê bước về.

Khi đến con phố nhà mình, tôi thấy mẹ đứng trước cửa, nhìn xung quanh. Cổ bà dường như không thể quay được, toàn thân cứng đơ xoay từ từ.

Thấy tôi, mặt bà trở nên u ám. “Sao hôm nay về trễ thế?”

Tôi tay giữ chặt lá bùa trong túi, cố gắng trả lời cho qua chuyện, “Trường bắt con ở lại học thêm.”

Môi mẹ hôm nay đỏ tươi khác thường, chắc là đã bôi son. Bà cười một cách kỳ lạ, bảo tôi mau vào nhà.

“Mẹ để phần cơm cho con rồi, ăn đi.”

Trong nồi chỉ còn lại những miếng tiết lợn lớn, chi chít những lỗ khí trên bề mặt. Rõ ràng, đây là tiết lợn thật.

Mẹ đứng một bên, mắt chăm chú nhìn tôi, như đang chờ tôi ăn xong.

Tôi gắp một miếng tiết lợn bỏ vào bát, sau đó xúc một miếng cơm trắng lớn.

Thấy bà vẫn dán mắt vào tôi, tôi không nhịn được mà khuyên, “Mẹ, để lát nữa con tự rửa bát, mẹ đi làm việc của mẹ trước đi.”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.