Âm Thi – Chương 3

Đăng lúc 16:38 13/09/2024
572 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Nhìn thêm nữa, tôi sợ mình sẽ không kìm được mà nôn ra.

Mẹ tôi động đậy, ánh mắt chậm rãi hạ xuống, dừng lại trên cổ tôi. Tôi trơ mắt nhìn bà nuốt một ngụm nước bọt, rồi mới lên tiếng.

“Được, mẹ đi làm việc khác.”

Đợi bà đi khỏi, tôi vội vàng đổ hết chỗ tiết lợn xuống nhà vệ sinh, sau đó còn khô họng nôn khan.

Thật kinh khủng, tôi không muốn bị ướp đâu!

Buổi tối, tôi chần chừ không dám vào phòng, lại sợ mẹ không kìm được mà ăn thịt tôi ngay lúc này.

Tôi kéo dài mãi đến tận nửa đêm mới vào phòng và chui vào chăn ngủ.

Lá bùa của cô bạn thân được tôi nắm chặt trong tay, tôi nhắm mắt, cố hít thở thật nhẹ.

Nghĩ đến bộ dạng của mẹ trong mấy tháng gần đây, tôi nổi hết da gà. Không biết lá bùa này có hiệu quả không, liệu bà có thực sự không nhìn thấy tôi vào buổi tối không.

Tầm hơn hai giờ đêm, cửa phòng “két” một tiếng mở ra, lại là âm thanh bước chân quen thuộc.

Thình——thịch——

Lần này tôi nghe rất rõ, không phải đi mà là nhảy tới.

Mẹ tôi thực sự là âm thi!

Tôi sợ đến phát run, răng đánh vào nhau lập cập. Bước chân dừng lại trước giường, rất lâu không có động tĩnh gì.

Tôi chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát, như có gì đó đang thổi khí lên đầu.

Nỗi sợ hãi khiến tôi đổ mồ hôi khắp người, mãi một lúc sau, tôi khẽ hé mắt. Chỉ thấy mẹ như đang tìm thứ gì đó, nhưng không tìm được.

Tôi lén thở phào nhẹ nhõm, có vẻ như lá bùa của cô bạn thân thực sự có tác dụng.

Ngay giây tiếp theo, mẹ tôi bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào mặt tôi, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười, mười ngón tay trắng bệch từ từ đưa về phía tôi.

Ngay lúc tôi không nhịn được mà muốn hét lên, bà kéo chăn lên, đắp lại cho tôi.

Tôi không dám cử động, nhắm chặt mắt, hy vọng mẹ sẽ rời đi nhanh chóng.

Mãi lâu sau, bà mới từ từ rời đi.

Tôi thở phào một hơi, người như vừa được vớt ra từ nước, ướt đẫm.

Lúc này tôi đã hoàn toàn không còn buồn ngủ nữa.

Một đêm đã khó chịu như thế này, còn mấy ngày nữa thì sao đây!

Sáng hôm sau, mẹ tôi bất ngờ không uống tiết lợn nữa, bà đứng trong bếp, tay chặt thớt liên tục, tiếng vang rầm rầm.

Thấy tôi thức dậy, mẹ nhìn tôi.

“Tiểu Lệ, dạo này đêm nào con cũng đá chăn ra, có phải phòng nóng quá không?”

Tôi ngạc nhiên nhìn bà: “Hả, mẹ, sao mẹ biết con đá chăn?”

Giờ thì bọn âm thi không cần che giấu nữa rồi sao? Thẳng thắn thừa nhận chuyện đêm qua vào phòng tôi như vậy à?!

Ba tôi đứng bên cạnh cười ha ha, “Tiểu Lệ, từ khi trời trở lạnh, mẹ con ngày nào cũng vào phòng kiểm tra xem con với em có đá chăn không. Năm nào cũng thế mà!”

Mẹ tôi liếc ba một cái, rồi nở một nụ cười dịu dàng, “Lúc nhỏ, sức khỏe con yếu, chỉ cần dính lạnh một chút là khóc ầm ĩ, khóc đến đau lòng.”

“Bây giờ lớn rồi, nhưng mẹ vẫn nhớ chuyện hồi con bé, lúc nào cũng lo lắng con lại bị lạnh.”

Nghe những lời đó, lòng tôi cảm thấy xót xa. Những năm qua, dù mẹ ít quan tâm đến tôi, nhưng sâu thẳm trong lòng bà vẫn yêu thương tôi.

Hóa ra đêm nào bà vào phòng là vì lo tôi bị cảm lạnh.

Còn tôi thì sao? Tôi lại nghi ngờ mẹ mình là một âm thi!

Nghĩ đến đây, lòng tôi tràn đầy hối hận.

“Con phụ mẹ làm bánh nha!” Tôi cười gượng.

Mẹ mỉm cười, “Mẹ làm bánh ngò, cả nhà đều thích ngò, đúng lúc hôm nay con với em không đi học, ăn được nhiều hơn.”

Mẹ tôi hôm nay cũng không uống tiết, khiến tôi hoàn toàn dập tắt những nghi ngờ.

Mỗi cuối tuần, mẹ tôi đều nấu món gì đó ngon để cải thiện bữa ăn và bổ sung dinh dưỡng.

Tôi đã nghi ngờ mẹ mình đã chết, thật sự quá đáng mà!

Sự hối hận tràn lên, tôi liền đến giúp mẹ nhào bột.

Sau bữa trưa, bạn thân Chiêu Chiêu nhắn tin hỏi tình hình. Tôi thành thật kể, trong lòng hơi buồn.

[Chiêu Chiêu, từ giờ cậu đừng nói bậy nữa, như vậy ảnh hưởng đến tình cảm giữa tớ và mẹ tớ lắm.]

Chiêu Chiêu nhắn lại rất nhanh, [Nguy rồi, ngò rí là thứ làm giảm dương khí! Mẹ cậu không uống máu là vì định ăn thịt cậu rồi!]

[Tối nay mặt trời lặn xuống, cậu sẽ gặp nguy hiểm!]

Tôi cảm thấy không vui, nhưng vẫn đeo lại bùa hộ mệnh Chiêu Chiêu đưa.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.