Âm Thi – Chương 5

Đăng lúc 16:40 13/09/2024
489 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Trời đã tối hẳn, Chiêu Chiêu vẫn liên tục nhắn tin.

[Tiểu Lệ, cứ mỗi nửa tiếng nhắn lại báo bình an nhé!]

Tôi nhìn tin nhắn với tâm trạng phức tạp, không biết nên tin ai, ba tôi hay Chiêu Chiêu?

Sau nửa tiếng, thấy tôi không trả lời, Chiêu Chiêu vội gọi điện.

Chuông điện thoại reo inh ỏi, tôi đợi một lúc rồi mới nghe máy.

“Tiểu Lệ, cậu làm sao vậy? Sao không trả lời tin nhắn?” Tôi nghe thấy giọng nói đầy lo lắng của Chiêu Chiêu.

Nhớ lại lời ba, tôi không dám nói nhiều.

“Không có gì… vừa bận chút thôi.”

Chiêu Chiêu im lặng một lúc, sau đó khuyên nhủ: “Tiểu Lệ, đám âm thi rất giỏi mê hoặc lòng người, trước khi ăn thịt con mồi, chúng sẽ cố gắng làm cho đối phương rơi vào trạng thái hoang mang, vì thịt như vậy… có vị, ngon hơn.”

Tôi mím môi, cuối cùng cũng hỏi về chiếc bùa: “Chiêu Chiêu, cậu nói bùa này là do ba cậu để lại, sao bên trong lại có ngày sinh của tớ?”

“Còn… còn một ngày sinh kỳ lạ nữa, đó là của ai?”

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi Chiêu Chiêu nói: “Tiểu Lệ, cậu không trả lời tớ vì chuyện này à?”

Cô thở dài, giọng nhẹ nhàng: “Thật ra, tớ đã tự tay vẽ lá bùa đó cho cậu, phải viết ngày sinh mới có hiệu nghiệm.”

“Còn ngày sinh kia là của ba tớ. Mệnh ông ấy đặc biệt, viết ngày sinh của ông lên, nếu cậu gặp chuyện gì, ông ấy sẽ cứu được cậu.”

Tôi hoàn toàn ngơ ngác, lời của Chiêu Chiêu và ba tôi hoàn toàn khác nhau, tôi nên tin ai đây?

“Tiểu Lệ, còn bùa không? Nhất định phải giữ nó bên mình!”

“Bùa bị ba tớ lấy rồi.”

Tôi nghe thấy giọng Chiêu Chiêu đầy sợ hãi, “Tiểu Lệ, nếu tớ đoán không nhầm, ba mẹ cậu đều là âm thi! Cậu hãy nghĩ kỹ lại xem mọi chuyện là như thế nào!”

Tôi hoàn toàn rã rời, mặt trắng bệch ngồi xuống ghế.

Từ khi trở về nghỉ hè, ba tôi luôn đi làm từ sáng sớm khi mặt trời chưa lên và chỉ về khi mặt trời đã lặn.

Ông ấy cũng thích ăn tiết lợn như mẹ, mỗi khi còn dư lại trong nồi, hầu như ông ấy ăn hết.

Trong suốt nửa năm qua, hình như tôi chưa từng thấy ông ấy tắm rửa.

Chẳng lẽ đúng như Chiêu Chiêu nói, ba tôi cũng là âm thi?!

Chiêu Chiêu nghiêm túc nói: “Tiểu Lệ, cách duy nhất bây giờ là dùng gương soi, nếu ba cậu thật sự là âm thi, tối nay cậu chắc chắn sẽ chết!”

Đầu tôi trống rỗng, ngồi ngây dại trên ghế.

“Nếu ba tớ không phải thì sao?”

Chiêu Chiêu ngẫm nghĩ một lúc rồi nói nghiêm trọng: “Thì cậu có thể sống thêm một đêm nữa.”

Tôi kinh ngạc, “Thật à?”

“Nếu ba cậu không phải, thì tối nay tìm cách để cả ba người ngủ cùng nhau. Nếu mẹ cậu định ăn thịt cậu, bà ấy sẽ phải đối phó với cả hai người, khi đó vẫn còn một tia hy vọng.”

Tôi lau mồ hôi, trong lúc không còn cách nào khác, đành phải làm theo lời của cô ấy.

Chỉ cần cố gắng bốn ngày nữa thôi, đợi bố Chiêu Chiêu về là ổn rồi!

Tôi rùng mình, nhìn ánh đèn sáng trong thư phòng của bố. Bước đầu tiên là phải tìm cách kiểm tra xem ông ấy là người hay ma.

Dạo gần đây, bố tôi luôn làm việc đến rất muộn. Đôi khi tôi dậy đi vệ sinh vào giữa đêm, phòng ông vẫn còn sáng đèn.

Ông và mẹ dường như đã thay đổi thói quen sinh hoạt từ ngủ sớm dậy sớm thành dậy sớm nhưng đi ngủ rất muộn. Điều này thật kỳ lạ!

Lúc bảy giờ tối, tôi mang theo một đĩa hoa quả gõ cửa phòng bố. Từ bên trong vọng ra giọng trầm của ông: “Vào đi.”

Tôi căng thẳng, trong tay cầm gương bước vào. “Bố, ăn chút hoa quả nhé!”

Bố tôi nhướng mày nhìn tôi, “Từ lúc nào con bỗng trở nên hiếu thảo thế? Còn nhớ mang hoa quả cho bố nữa cơ đấy.”

Tôi không để ý đến lời trêu chọc của ông, cố gắng tỏ ra tự nhiên. “Còn không phải vì bố bảo con không quan tâm đến bố sao, giờ quan tâm rồi lại bị phàn nàn.”

 

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.