Âm Thi – Chương 6

Đăng lúc 16:40 13/09/2024
516 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Tôi vừa nói vừa lấy chiếc gương nhỏ ra và tiến tới ôm bố.

“Bố ơi, con sắp vào cấp ba rồi, bố định tặng con món quà gì đây?” Vừa nói, tôi vừa lén giơ gương ra, lo lắng nhìn vào gương để xem mặt bố.

Nhưng bố tôi bất ngờ quay đầu lại, nhìn thẳng vào tôi. “Quà á? Nếu con không đỗ vào cấp ba, bố tặng con gói quà vào nhà máy làm việc nhé!”

Trong gương chỉ hiện ra gáy của ông ấy.

Tôi đảo mắt. “Thi cấp ba dễ mà, chỉ sợ bố mẹ tiếc tiền không cho con học thôi.”

Tôi vừa dứt lời, bầu không khí trong phòng lập tức trở nên căng thẳng. Bố nhìn tôi kinh ngạc, còn tôi thì sững sờ.

Tại sao tôi lại vô thức nói ra những lời như vậy? Bố mẹ đối xử với tôi rất tốt mà.

Dù nhà còn có một đứa em trai, nhưng bố mẹ chưa bao giờ tỏ ra trọng nam khinh nữ, những gì em có tôi cũng đều có.

Nhìn thấy sắc mặt không vui của bố, tôi vội vàng xin lỗi. “Bố, con chỉ nói linh tinh thôi, bố đừng để bụng nhé!”

Nói rồi, tôi giơ gương lên trước mặt ông: “Bố xem này, nếp nhăn trên mặt bố nhiều hơn rồi!”

Khi gương phản chiếu khuôn mặt của bố, mặt tôi lập tức cứng đờ. Trong gương, làn da của ông xanh tái, những vết tử thi lan rộng khắp gương mặt.

Bố dường như đã chết rất thê thảm, đến mức không thể nhận rõ ngũ quan.

Bố tôi chặn gương lại một lúc, không biết nghĩ gì, ông lại thả tay xuống và cười với tôi trong gương, thậm chí còn làm mặt quỷ. Ông không nhận ra gì bất thường, chỉ tự đắc nói: “Ơ, con gái nói đúng rồi, mặt bố đúng là nhiều nếp nhăn hơn thật!”

Ông vỗ vai tôi, cười nói: “Thôi, bố không chấp nữa, nhưng sau này đừng nói những lời đó nữa nhé, nếu mẹ nghe thấy sẽ không vui đâu.”

Nhớ lại lời Chiêu Chiêu nói, tôi cảm thấy sởn gai ốc, một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng.

Tôi nở một nụ cười gượng gạo: “Bố, lá bùa hôm nay của con có còn không ạ?”

Bố tôi nhíu mày, không nhịn được mà vỗ đầu tôi. “Con cần nó làm gì? Đã bảo đó không phải thứ tốt rồi.”

Tôi sờ lên đầu, cảm thấy an tâm hơn chút khi biết nó vẫn còn nguyên vẹn. “Con muốn giữ lại, khi đến trường sẽ hỏi bạn bè xem tại sao lại hại con.”

Bố tôi nhìn tôi, sắc mặt dịu lại, nói nhẹ nhàng: “Sau này không giao du với loại bạn đó nữa là được rồi. Bùa đã bị bố đốt rồi, con mau về ngủ đi.”

Ngủ á? Giờ sao tôi có thể ngủ nổi được! Nhớ đến lời của Chiêu Chiêu, tôi rời khỏi phòng với gương mặt cứng đờ. Bố và mẹ tôi đều đã trở thành âm thi, đêm nay tôi chắc chắn sẽ chết!

Tôi lập tức nhắn tin cầu cứu bạn thân, xin sự trợ giúp.

Tôi mới chỉ mười sáu tuổi, tôi không muốn chết!

Không lâu sau, bạn thân nhắn lại.

[Năm ngoái, sợi dây chuyền mà tớ tặng cậu còn không? Lấy nó ra đeo ngay và về phòng ngủ đi. Bất kể nghe thấy âm thanh gì, tuyệt đối đừng mở mắt!]

Về đến phòng, tôi lục tung mọi thứ để tìm sợi dây chuyền mà cô ấy đã tặng.

Cuối cùng cũng tìm thấy và đeo nó ngay lập tức, sau đó nhanh chóng lên giường nằm.

Tôi run rẩy, cảm giác như toàn thân mình đang run lên bần bật.

Nếu tối nay không sống sót qua được, thì tôi sẽ bị hai âm thi ăn thịt mất!

Không chỉ ăn, mà còn chia nhau ăn nữa! Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy buồn đến khóc.

Ai ngờ được rằng, tuổi còn trẻ như tôi mà lại phải trải qua quá nhiều chuyện thế này, và giờ tai họa đã giáng xuống đầu tôi rồi!

Nửa đêm, tiếng động quen thuộc lại vang lên từ cửa phòng, lần này âm thanh nhỏ hơn, tinh tế hơn.

Nếu không phải vì tôi đã căng thẳng, có lẽ tôi đã không nghe thấy gì.

Tiếng động nặng nề như từng bước chân đập xuống sàn nhà.

Gì vậy? Không phải có hai âm thi sao? Tại sao chỉ có một tiếng chân? Nó dường như đang rất vội vã, tiếng nhảy càng lúc càng nhanh và mạnh, chẳng mấy chốc đã đứng ngay cạnh giường tôi.

Tôi nhắm chặt mắt, ghi nhớ lời bạn thân dặn trong đầu.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.