Ám Vệ Cấm Dục Của Trưởng Công Chúa – Chương 28

Đăng lúc 04:21 03/09/2024
224 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

“Không được, đã kỳ quái thì nhất định ta càng phải đi cùng, lỡ như ngươi gặp nguy hiểm thì sao?” Ta sửa lời hắn, “Hơn nữa không phải hai người chúng ta đi, mà là mọi người cùng đi. Ta đã thương lượng với Trường Ninh, thế lực trong triều của Nhiếp chính vương chúng ta đã dọn dẹp gần hết, lần này nhất định phải ra tay dứt khoác, tóm gọn hắn.”
“Gi/3t hắn, một mình ta là đủ rồi.”
Lần này Hàn Thủy rất kiên quyết, ta rất khó hiểu, chuyện võ công hắn cao, ta chưa bao giờ hoài nghi, nhưng Nhiếp chính vương biết dùng độc, trước mặt độc nhân thì võ công cao đến đâu cũng có khả năng thất bại, ta không yên tâm.
Hơn nữa lần này chúng ta dùng là dương mưu, lòng dạ lang sói của Nhiếp chính vương cả triều đều biết, Hoàng đệ đã nhịn đủ rồi, quang minh chính đại bắt hắn ngược lại tốt hơn ám sát, coi như là răn đe.
“Hai ngày nữa chính là trăng tròn, ngươi yên tâm, lần này nói không chừng còn không cần ngươi động thủ.” Dù sao cấm vệ quân dưới trướng Hoàng đệ cũng không phải là vật trang trí.
Hàn Thủy im lặng lau vũ khí, chút cảm xúc khác thường ta vất vả lắm mới có được gần đây lại biến mất, cho dù ta có trêu chọc hắn như thế nào cũng không lay động được.
Ta biết đây là do hắn không đồng ý với cách làm của ta, nhưng ta sẽ không nhượng bộ, bởi vì phản ứng của hắn quá bất thường.
Hàn Thủy không biết một khi hắn có tâm sự sẽ vô thức lau vũ khí, trong lòng ta mơ hồ có suy đoán không hay, nhưng còn cần phải chứng thực.
Bởi vì công và tư, Nhiếp chính vương phủ ta nhất định phải đi.
Chỉ là ta không ngờ, Hàn Thủy lại đi trước ta một bước.
Rõ ràng vẫn còn thời điểm thăm dò tốt nhất, vẫn chưa đến trăng tròn, ta không hiểu tại sao hắn lại sốt ruột như vậy.
Càng làm ta lo lắng chính là Hàn Thủy sau khi rời đi đã một đêm không về.
Không phải là ta chưa từng phái hắn đi làm nhiệm vụ nguy hiểm, nhưng những nhiệm vụ đó ta đều lưu lại hậu chiêu và cứu binh, chỉ có lần này, ta đối với tình huống của hắn hoàn toàn không biết gì cả, ngoại trừ lo lắng thì không thể làm gì cho hắn.
Nội gián của ta cũng không thăm dò được tin tức của Hàn Thủy.
Nếu hắn không sao thì sớm đã trở về rồi, còn nếu có chuyện…… Tất nhiên ta sẽ đi cứu hắn.
Ta rốt cuộc cũng đợi không được đến đêm trăng tròn, định tự mình đến vương phủ thăm dò.
Ta mượn ám vệ của các nhà, mang theo bản đồ thăm dò vương phủ mà nội gián đưa, chia thành hai đội, một bên đi tìm Nhiếp chính vương, một bên đi tìm Hàn Thủy.
Vương phủ vô cùng yên tĩnh, nhưng ám tiễn rất nhiều, ta không muốn đánh rắn động cỏ, cho nên phải vất vả một hồi để vòng qua bọn họ.
Lén lút đi rất lâu, có một ám vệ khinh công cực tốt ra hiệu với ta, hắn tìm được Hàn Thủy rồi, ở trong một gian địa lao.
Đã nhiều năm ta chưa từng thấy Hàn Thủy chật vật như vậy.
Hắn bị xích sắt treo lên, trên người toàn là vết thương, dưới chân là vết máu khô, có giọt máu đang nhỏ xuống từ cổ tay, chảy xuống đất, uốn lượn thành những rãnh nước mới.
Ta cắn răng rút con dao găm màu đen bên hông, vung tay muốn chặt, lại nghe thấy tiếng cười âm hiểm sau lưng: “Trưởng công chúa đừng phí sức, đây chính là huyền thiết.”
Ta mặt trầm như nước, xoay người lại quả nhiên nhìn thấy Nhiếp chính vương Lý Hòa đắc ý, ám vệ đi theo ta vây quanh hắn ngăn cách hắn với ta, ta chậm rãi tiến lên, chắp tay sau lưng ném ra một viên thuốc, vừa vặn rơi vào trong ngọn đuốc bùng cháy phía sau.
“Lúc ngươi chuyển phủ ta đã cảm thấy không đúng…… Người đứng sau hắn quả nhiên là ngươi, không ngờ thằng nhóc này lại tìm được một chỗ dựa tốt.” Lý Hòa như là chưa từng gặp ta, nhìn ta từ trên xuống dưới một lượt, “Trưởng công chúa thủ đoạn thật cao minh, những năm nay bản vương có không ít người thiệt trên tay ngươi.”
Ta nhíu mày, nghe ngữ khí của hắn, hắn và Hàn Thủy là người quen cũ?
Nhớ tới Hàn Thủy luôn phải cải trang trong những trường hợp cần lộ diện, ngày thường cũng luôn che giấu khuôn mặt mình dưới lớp mặt nạ, trong lòng ta mơ hồ có đáp án.
Ta quen biết hắn vào lúc còn nhỏ, chuyện ta cũng không biết chỉ có thể là thân thế của hắn.
Đây là bí mật lớn nhất của Hàn Thủy.
“…” Phía sau có tiếng kim loại va chạm, ta quay đầu lại thấy Hàn Thủy cố gắng cuộn ngón tay, há miệng nhưng lại không phát ra tiếng.
Ta đau lòng, tiến lên nói: “Ta đến rồi.”
Hắn lại cắn răng nói ra một chữ từ trong miệng: “…Đi!”
Ta không hiểu, người có thể dùng của Nhiếp chính vương không nhiều, bên ngoài địa lao đều là người của chúng ta, Hoàng đệ còn phái cấm vệ quân canh giữ ở cách đó nửa dặm, không giống như có nguy hiểm, tại sao Hàn Thủy lại muốn ta đi?
Ta nắm tay Hàn Thủy, bôi thuốc cầm máu cho hắn, nhỏ giọng an ủi: “Không sao, ta có chừng mực.”
“Đi? Ngươi sợ nàng ta biết như vậy sao?”
Không biết tại sao, Lý Hòa rõ ràng chỉ có một mình, nhưng lại không hề hoảng hốt, ung dung ngồi trên chiếc ghế duy nhất trong địa lao, dưới ánh nến mờ ảo chậm rãi kể lại quá khứ.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.