Ám Vệ Cấm Dục Của Trưởng Công Chúa – Chương 38

Đăng lúc 04:26 03/09/2024
227 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Chu Nhan biết đã muộn, lúc đó Hoàng hậu Thường An Ninh sau khi sinh hạ đứa con thứ hai liền qua đời, nàng len lén đi xem Lý Thời, công tử thanh phong tễ nguyệt lúc mới gặp năm đó đang khom lưng ngồi bên cạnh chiếc nôi, trong tay vô thức ma sát miếng ngọc bội bên người thê tử, trong mắt trống rỗng.
Nàng vịn cửa cung, tim đau nhói, suýt chút nữa ngã xuống.
Kỳ thực nàng chưa từng cầu xin điều gì, không cần trong mắt hắn có nàng, không cần hắn biết sự trả giá của mình, chỉ mong hắn có thể sống thuận lợi là được, nhưng tại sao ngay cả chút nguyện vọng này ông trời cũng không thỏa mãn nàng chứ?
Nàng đã lâu không gặp hắn, nhưng dáng vẻ hắn đã khắc họa ngàn vạn lần trong lòng, thế nào cũng sẽ không quên, nàng rất muốn tiến lên ôm hắn, khuyên hắn một câu “Trong cung đêm lạnh”, nhưng nàng không có tư cách.
Chu Nhan biết sự xuất hiện của mình không thể cho hắn an ủi, do dự muốn xoay người rời đi, lại phát hiện trên mặt hắn bao trùm tử khí màu đen.
Hắn vậy mà lại trúng độc.
Tình Ti Nhiễu là bí thuật độc môn của sư phụ, Lý Thời lấy từ đâu ra?
Đến đây Chu Nhan rốt cuộc cũng nhìn thấu dã tâm của Lý Hòa, chỉ là đã muộn.
Lý Thời biết bản thân trúng độc, trong mắt rốt cuộc cũng có chút cảm xúc, hỏi nàng mình còn có thể sống được bao lâu.
Tình Ti Nhiễu giày vò người, cho dù là người trong võ lâm khỏe mạnh cường tráng còn khó chống cự, huống chi hắn trời sinh đã yếu ớt? Chỉ sợ thân thể sẽ ngày càng suy yếu, đến cuối cùng dầu cạn đèn tắt.
Chu Nhan khó khăn nói với Lý Thời, Tình Ti Nhiễu không phải là không có cách giải, chỉ cần hạ độc lên đứa nhỏ có huyết mạch tương thông, lại dẫn độc sang là được.
Lý Thời chưa đợi nàng nói xong liền từ chối, “Không thể được.”
Nàng cũng biết là không thể, đây là con của hắn và An Ninh, là đứa nhỏ mà An Ninh dùng mạng đổi lấy, làm sao hắn nỡ lòng?
Nàng cùng Lý Thời ngồi im lặng cả đêm.
Khi sao mai mọc lên, Lý Thời rốt cuộc cũng động đậy, hắn nói trong cung nguy hiểm, Thái hậu không phải là mẫu thân ruột của hắn, một lòng muốn ngoại thích chuyên quyền, Đại tướng quân Ngụy Hổ công cao chấn chủ, Lý Hòa giỏi lấy lòng người khác, một mình hắn thật sự bảo vệ không được hai đứa nhỏ.
“Trường Ninh là hoàng tử, không thể ra khỏi cung, phương trượng Thiên Âm tự là ân sư của ta, có ông ấy ở đó, có thể bảo đảm Trường An bình an vô sự.”
Lý Thời nhìn về phía Chu Nhan, giọng khàn khàn, “… Ta có thể nhờ ngươi… bảo vệ nữ nhi ta trưởng thành không?”
Phương đông hửng sáng, có một tia sáng chiếu vào mắt nàng, rơi xuống một giọt ánh vàng, rơi trên gạch đá lạnh lẽo, bụi bay lên, sau đó biến mất.
Nàng nói, lời nhờ vả của cố nhân, không dám chối từ.
Trước khi rời khỏi Đại Hạ, Chu Nhan xóa đi tất cả dấu vết của mình, giả vờ như không biết gì cả, mời Lý Hòa đến Dao Quang hồ ăn cơm.
“Giống như năm đó.” Lý Hòa cười nâng ly với nàng, uống cạn ly rượu nàng đưa.
Trong rượu có Tình Ti Nhiễu.
Sau đó nàng ở lại hậu sơn Thiên Âm tự, sống chín năm.
Lần đầu tiên nhìn thấy Hàn Thủy, tâm tình Chu Nhan vô cùng phức tạp.
Ngày hôm đó trời mưa to, Lý Trường An nhất quyết muốn ra ngoài, lúc trở về liền mang theo một thằng nhóc người đầy máu, hoảng hốt muốn nàng cứu mạng.
Nàng vốn cũng là nhàm chán, nhưng lúc bắt mạch cho thằng nhóc kia, lại phát hiện trên người hắn có Tình Ti Nhiễu.
Năm đó sau khi Lý Hòa phát hiện mình trúng độc, đã từng tìm nàng, nhưng nàng biến mất không thấy bóng dáng, khiến hắn không tìm thấy.
Tình Ti Nhiễu khó chế tạo, trong tay nàng có ba phần, Lý Hòa lấy đi hai, phần còn lại nàng hạ cho Lý Hòa.
Lý Hòa bị nàng hạ độc, đoạn tuyệt đường con cái, không còn có thể hy vọng có con nối dõi, độc trên người thằng nhóc này đến từ đâu, thân phận là gì, không cần nói cũng biết.
Lý Hòa biết có thể chuyển dời nguồn độc, làm ra quyết định hoàn toàn khác với Lý Thời.
Nàng nên gi/3t thằng nhóc kia, để Lý Hòa rơi vào tuyệt cảnh, nhưng Lý Trường An… giống như nàng năm đó, thật ngốc.
Chu Nhan nói cho nàng ấy biết, có một số đứa trẻ trời sinh đã bị cha mẹ vứt bỏ, sống người không ra người quỷ không ra quỷ, chi bằng ch3t đi cho xong.
Nhưng Lý Trường An đồng cảm với hắn, cầu xin Chu Nhan cứu hắn.
Nàng ấy nói: “Bà hãy cứu hắn tỉnh lại, bất kể hắn có phải là loại người đó hay không, từ nay về sau, hắn chỉ cần sống vì chính mình.”
Chu Nhan cười đến chảy nước mắt.
Nàng cảm thấy mình như rơi vào một vòng luân hồi, đi vòng vo, ước nguyện và yêu hận của con người vẫn là như vậy, nguyện vọng không thực hiện được, yêu hận cũng vẫn vô lực như cũ.
Nàng rốt cuộc vẫn cứu.
Có lẽ đây là ông trời cho nàng một cơ hội, để thằng nhóc này vì Trường An mà ch3t, coi như là chuộc tội nghiệt cho phụ thân hắn đi.
Sau khi thằng nhóc kia tỉnh lại, chỉ nói tên của mình, không muốn nhắc đến người nhà nửa câu.
Chu Nhan phỏng đoán hắn trốn ra ngoài, nàng chưa từng nghe nói Lý Hòa có thiếp thất, có lẽ hắn chỉ là cảm thấy ám vệ có quan hệ huyết thống dùng càng yên tâm, cho nên đem con trai mình đặt ở chỗ tối, dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất để huấn luyện.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.