Ám Vệ Cấm Dục Của Trưởng Công Chúa – Chương 5

Đăng lúc 04:11 03/09/2024
537 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Nhưng mà bảo vệ sao…
Không biết tại sao, nói đến bảo vệ, trong đầu ta lại hiện lên hình ảnh của Hàn Thủy.
Việc nhanh nhất hắn làm chính là rút đao, tập võ quanh năm khiến dáng người hắn kiên cường, trong lúc đao kiếm xoay chuyển, đường nét cơ bắp trên cánh tay tràn đầy sức mạnh, quả thực rất đẹp mắt…… Ôi không, là rất có cảm giác an toàn.
Vậy mà ta lại hy vọng hắn bảo vệ ta sao?
Tiền bối dạy Hàn Thủy tập võ dụng ý ta sớm đã hiểu, quý nhân trong hoàng thành này, ai mà không có một đám tử sĩ thay bọn họ vào sinh ra tử. Chuyện mà quý nhân không tiện làm, lại là chuyện mà ám vệ am hiểu nhất.
Nhưng lúc đó ta không để Hàn Thủy đi cùng ta.
Trong lòng ta có một suy nghĩ phản nghịch, tiền bối cảm thấy ta ngây thơ, ta lại muốn để Hàn Thủy cả đời được sống theo ý mình.
Thế nhưng ta quả nhiên là một đứa ngốc.
Năm thứ ba hồi cung, ta nhận thua.
Đêm bị ám sát, ta nối lại cổ tay bị trật khớp, vuốt ve hoa vân trên con dao găm màu đen huyền cả đêm.
Không lâu sau ta lại đến Thiên Âm tự.
Tiền bối đã không còn ở đó, căn nhà mà bà ấy từng ở đã trở nên đổ nát hoang tàn.
Ta ngồi trên chiếc bàn đá dưới gốc cây, từ giữa trưa đợi đến khi trăng lên đỉnh đầu.
Đợi được Hàn Thủy tắm sao đeo trăng trở về.
Ánh trăng xuyên qua kẽ lá lốm đốm chiếu xuống, bị đôi mắt sâu thẳm như đầm nước kia của hắn che khuất ánh sáng.
Hắn cao hơn, cũng đẹp trai hơn, nếu bỏ qua sát khí nồng nặc trên người hắn, dáng vẻ này mà mang bỏ vào kinh thành không biết sẽ mê hoặc bao nhiêu thiếu nữ vô tri.
Ta vốn định hàn huyên một câu “Lâu rồi không gặp”, lúc đối diện với ánh mắt hắn lại khàn giọng.
Khóe mắt hắn vốn có một nốt ruồi sao? Ta quả nhiên đã rời xa hắn quá lâu.
Hàn Thủy thấy ta cũng không kinh ngạc, khẽ nhướng mày, tùy ý ném thanh kiếm nhuốm ma/u trong tay xuống, đi về phía ta.
Hắn ôm ta vào lòng, cái ôm này vốn là chuyện đương nhiên, thậm chí nó nên đến sớm hơn nữa là.
Lực đạo hắn kéo ta vào lòng có chút mạnh, trán ta va vào cằm hắn.
Mặc kệ trán đau rát, ta đưa tay ôm chặt eo hắn, áp sát vào hắn, lại gần ngửi mùi ma/u trên người hắn.
“Đi cùng ta.”
Rõ ràng là một yêu cầu hèn hạ, ta vậy mà nghe ra một tia ủy khuất và kiêu ngạo trong giọng nói của mình.
6.
Hàn Thủy không trả lời ta, lòng bàn tay ôm eo ta khẽ siết chặt, cúi đầu ghé vào tai ta nói: “Nghe nói Trưởng công chúa điện hạ mấy hôm trước vừa thu nhận một nam sủng, sủng ái hết mực?”
Ta vô cớ rùng mình: “Sao ngươi biết?”
Hắn không nói, lực đạo trên tay càng nặng hơn.
Ta cảm thấy eo mình sắp bị hắn bóp gãy, nhưng lại có chút chột dạ, cho nên ta cố gắng rút tay ra, bám vào vai hắn, nhón chân, cũng ghé vào tai hắn nói nhỏ: “Ngươi xem…… ta còn chẳng phải đến đón ngươi sao?”
Sau đó ta hợp ý vừa lòng nhìn thấy vành tai Hàn Thủy đỏ bừng trong chốc lát.
Giả vờ cái gì? Còn biết chuyện ta tối hôm kia mới thu nhận nam sủng, rồi còn sủng ái hết mực, chua lòm.
Hàn Thủy cuối cùng cũng đồng ý.
Ta không hỏi hắn ba năm nay đã làm gì, hắn cũng không hỏi ta muốn đi đâu.
Chỉ là ta nói muốn đi, hắn liền đi theo ta.
Ta để Hàn Thủy giả trang thành tiểu đồng cùng tiến cung.
Việc đầu tiên ta muốn hắn làm sau khi vào cung chính là dẫn ta lẻn vào phủ đệ của Lại bộ Thượng thư Dương Việt.
Trước kia ta đi theo tiền bối, dồn hết tâm trí vào việc dùng độc, khinh công coi như không tệ, nhưng nếu thật sự gặp phải thích khách thượng đẳng, hoặc muốn rời khỏi hoàng cung dưới sự tuần tra của cấm vệ quân, thì không đủ dùng.
Mà Hàn Thủy ôm eo ta nhẹ nhàng bay qua bức tường cung cao chót vót, giống như bức tường kia chỉ là một đống rơm rạ vậy.
Đêm lạnh như nước, ta quay đầu nhìn lại bức tường đỏ son cao vút giam cầm ta trong ba năm này, chỉ muốn đá mạnh lến nó một cái.
Hàn Thủy không cho ta thời gian suy nghĩ chuyện khác, cánh tay dài vung lên, kéo ta vào lòng: “Gió lớn.”
Ta liền an tâm rúc vào lòng hắn, nghe gió lướt qua tai.
Một nén nhang sau, ta vững vàng rơi xuống vườn hoa sau nhà Dương Việt.
Dương Việt sau khi gặp ta liền vô cùng kích động, nghênh đón ta vào thư phòng.
“Điện hạ rốt cuộc cũng quyết định ra tay sao?”
Ta gật đầu, hỏi: “Thân thể Tiểu Viễn đã khỏi hẳn chưa?”
Dương Việt có một con trai, tên là Dương Viễn, là con trai của chính thê. Dương Việt chính trực, đối với thê tử rất chung tình, thành thân mười năm không nạp thiếp, tuổi đã qua ba mươi vất vả lắm mới có được một đứa con trai, tất nhiên là nâng niu như bảo bối.
Ba tháng trước trong cung yến, Dương Viễn đột nhiên phát bệnh, vì cách Trường Tín cung của ta gần, nên được dời đến chỗ ta.
“Trưởng công chúa điện hạ, mạo muội quấy rầy thật sự không nên.”
Dương phu nhân mặt đầy nước mắt hành lễ với ta, nghẹn ngào đến mức gần như không nói nên lời.
Ta không kiên nhẫn nhìn về phía thị vệ đưa Dương Viễn tới: “Còn không mau đi mời Thái y?”
“Hồi bẩm Trưởng công chúa, vừa rồi đã gọi qua…”
“Vậy thì đi đón bọn họ lại đây! Nếu công tử của Dương đại nhân có gì sơ suất, các ngươi gánh vác nổi sao?”
“Tuân lệnh!”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.