Ám Vệ Cấm Dục Của Trưởng Công Chúa – Chương 6

Đăng lúc 04:11 03/09/2024
475 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Thấy xung quanh đều đã đi xa, Dương phu nhân thở phào nhẹ nhõm, hạ giọng vội vàng nói: “Trưởng công chúa, Tiểu Viễn nó… giống như ta năm đó!”
Ta ra hiệu cho bà ta bình tĩnh đừng nóng vội, ngồi xổm xuống bắt mạch cho Dương Viễn.
Phu nhân của Dương Việt và ta là người quen cũ, năm đó trên đường đi thắp hương ở Thiên Âm tự, bà ta bị sơn tặc bắt cóc còn trúng độc, vừa hay ta đi ngang qua cứu bà ta, vì thế khi bà ta phát hiện triệu chứng của Dương Viễn giống như mình lúc đó, liền lập tức nghĩ đến việc cầu cứu ta.
Có kinh nghiệm của lần cứu chữa cho Dương phu nhân trước đó, việc chữa trị cho Dương Viễn thực ra rất đơn giản, vốn không phải là loại độc mạnh, lén cho hắn uống giải độc hoàn là xong, ta đứng sang một bên, nhường không gian cho một đám Thái y vội vàng chạy tới, tránh bị kẻ có tâm phát hiện ra sơ hở.
Chỉ là chuyện này rất thú vị, rốt cuộc là ai lại muốn hại người bên cạnh Dương Việt hết lần này đến lần khác?
Sau đó chính là Dương Việt đích thân đến cửa tạ ơn đã giải đáp nghi hoặc cho ta: “Mấy năm trước Nhiếp chính vương đề bạt một vị Lại bộ Thị lang, có tâm tư muốn leo lên vị trí cao hơn.”
Hóa ra là vậy, chắc là đang vội vàng muốn Dương Việt nhường chỗ nhưng lại không tìm được sai lầm, chỉ có thể giở trò với người nhà hắn. Dù sao cũng không có ai có thể giữ bình tĩnh sau khi nhà tan cửa nát.
Ta cười tủm tỉm nhìn Dương Việt một thân một mình đến thăm vào ban đêm: “Dương đại nhân thông minh tuyệt đỉnh, chỉ là lời này không nên nói với ta.”
Dương Việt lại hành đại lễ với ta: “Điện hạ hai lần ra tay cứu mạng thê tử và con trai, ân tình này khó nói, chim khôn chọn cây mà đậu, Dương Việt biết hiện tại điện hạ chỉ là rồng mắc cạn, thần nguyện ý vì điện hạ hiệu khuyển mã chi lao*!”
*Hiệu khuyển mã chi lao: có nghĩa là công lao của con chó săn, con ngựa chiến, ý chỉ nguyện làm việc tận lực, hết lòng hết sức vì chủ nhân.
Ta hỏi tại sao.
Dương Việt nghiêm nghị nói: “Hải yến hà thanh*, không chỉ là nguyện vọng của điện hạ, cũng là nguyện vọng cả đời của thần!”
*Hải yến hà thanh: Cụm này có thể hiểu là “Chim biển én bay liệng trên dòng sông cạn”, thường dùng để ám chỉ khát vọng về một thế giới thái bình, thịnh trị, đất nước thống nhất, không còn chiến tranh loạn lạc.
Ta cảm động, lời ta nói năm mười tuổi trong tiệc trừ tịch, hắn vẫn còn nhớ.
“Tình nghĩa giúp đỡ lúc hoạn nạn của Dương đại nhân, Trường An cũng sẽ không quên.” Ta đứng dậy đáp lễ, cùng hắn nhìn nhau cười.
Đây là trợ lực đầu tiên của ta trong triều.
Chỉ là chúng ta không thể liên lạc quá thường xuyên, để tránh hiềm nghi, cho dù gặp mặt, cũng chỉ trao đổi ánh mắt.
Nhưng bây giờ ta đã có Hàn Thủy, mọi chuyện đã khác.
Triều đình sóng ngầm mãnh liệt, ta đã quyết ý muốn dấn thân vào trong đó, khuấy đảo cả hồ nước xuân.
Ẩn nấp nhiều năm, thiên hạ này, nên đến lúc ra tay giành lại rồi.
“Làm phiền điện hạ quan tâm, đã tĩnh dưỡng gần khỏi rồi, chỉ là một mực đòi đích thân vào cung tạ ơn ngài……” Nói đến đứa con trai út của mình, Dương Việt cũng rất bất đắc dĩ.
Ta nhàn nhạt cười: “Không sao, hôm nay ta mang theo tôm viên, ngươi nói với hắn là ta tặng.”
Tôm viên, thứ mà tất cả trẻ con đều không thể cưỡng lại.
“Đa tạ điện hạ, Tiểu Viễn nhất định sẽ vui mừng.” Dương Việt nói xong nhìn sắc trời mờ ảo bên ngoài cửa sổ, nhỏ giọng nói, “Bình minh sắp đến. Sói đói giành ăn, mãnh hổ phản pháo là chuyện thường, điện hạ định bắt đầu từ đâu?”

Ngày hôm sau, Lại bộ Thượng thư Dương Việt tấu lên triều đình, nói đương kim Thánh thượng đã mười một tuổi, nên tham gia chính sự.
Dương Việt là Lại bộ Thượng thư, quản lý việc thăng chức của quan viên, Nhiếp chính vương cũng phải nể mặt hắn vài phần.
Mà Hoàng đệ lại tỏ vẻ rất phản kháng: “Dương đại nhân, trẫm cảm thấy mình ngồi ở đây xem các khanh nói chuyện phiếm là được rồi, trẫm không muốn quản chuyện của các khanh, phiền phức lắm, nào có thú vị bằng đá cầu?”
Đại tướng quân nghe vậy cười lạnh: “Bệ hạ nói phải, lời nói của đứa trẻ ngồi ở ngôi vua thì có thể gánh vác được gì? Vẫn chỉ là trò trẻ con thôi!”
Hoàng đệ nổi giận, trừng mắt nhìn Đại tướng quân: “Đá cầu là một môn vận động thú vị, không phải trò trẻ con!”
Tin tưởng các vị đại thần có mặt, vào khoảnh khắc đó đều sẽ cảm thấy Hoàng đế là một kẻ ngốc.
Nhưng đây chính là kết quả mà chúng ta muốn thấy.
Hoàng đế bất hòa với Đại tướng quân, người được lợi nhất là Nhiếp chính vương.
Mà một vị Hoàng đế tối ngày chỉ biết đá cầu, ăn chơi càng thể hiện được năng lực và địa vị không thể thiếu của Nhiếp chính vương.
Vì thế hắn cần bận tâm đến việc hoàng đế có ngốc hay không.
Trong cuộc đấu trí trên triều đình, chúng thần đều cho rằng Hoàng đế tham chính không tính là chuyện gì lớn gì, cho nên khi Nhiếp chính vương bày tỏ đồng ý với quan điểm của Dương Việt, đại thần phe hắn liền nhao nhao phụ họa, quyết định nhẹ nhàng bâng quơ rằng từ nay ấu đế Lý Trường Ninh có một chỗ đứng trong triều đình.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.