Anh Ấy Kéo Tôi Ra Khỏi Quan Tài Băng Để Yêu Đương – Chương 1

Đăng lúc 12:08 08/09/2024
334 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Bảy mươi năm sau khi tôi mất, một đứa bé nghịch ngợm không làm bài tập, đi loanh quanh đã nhổ cỏ trên mộ của tôi.
Điều khó tin là nó thực sự nhổ ra được bảo vật.
Dân làng nhìn thấy những cây nhân sâm đó, phấn khích đến đỏ cả mắt, liền lấy xẻng đào mộ tôi lên.
Họ không ngờ rằng, dưới gò đất chẳng mấy nổi bật đó lại chôn một chiếc quan tài băng.
Khuôn mặt tôi trong quan tài vẫn sống động như thật, đẹp tựa như yêu quái.
Thấy quan tài băng không tan, thi thể không phân hủy, họ sợ tôi là quái vật gây hạn hán đã thành tinh, sống lại gây họa cho làng, nên vội mời một người cản thi đến để siêu độ cho tôi.
Người đến vừa khéo lại chính là kẻ thù không đội trời chung nhưng cũng thầm yêu tôi.
Anh trực tiếp siêu độ tôi sống lại!
*
Đây không phải là lần đầu tiên tôi bị người khác đào mộ.
Lần trước, tôi được chôn ở Gia Mộc Tư, cảm thấy nơi đó quá lạnh nên đã báo mộng cho Chu Kính Sơn.
Chu Kính Sơn không phụ lòng tôi, thực sự đã đào tôi lên và đưa tôi đến miền Nam để “hít thở” không khí ấm áp vài năm.
Sau đó, tôi ngã xuống ở Ngọc Nữ Khê, Chu Kính Sơn lại định mang tôi về chôn cất.
Không ngờ vừa đến Bạch Thành thì dây quan tài đứt.
Chu Kính Sơn thở dài vỗ vỗ lên quan tài của tôi.
“Nguyệt Bạch, vậy thì đưa em đến đây thôi.”
Anh phất tay rời đi mà không mang theo hạt bụi nào, tội nghiệp tôi nằm cô đơn lẻ loi ở lưng chừng núi suốt bảy mươi năm.
Đến cả mấy bé nhân sâm cũng không đành lòng mà chui vào mộ để bầu bạn với tôi.
Giờ đây nhân sâm đã rơi vào tay dân làng, còn dân làng thì rơi vào tay tôi.
“Sao băng này lạ thế nhỉ, không tan được sao?”
“Người này chết hay sống đây, nhìn kiểu gì cũng thấy quái dị.”
“Mắt mở to thế này, chẳng lẽ chết oan, sắp biến thành lệ quỷ giết chúng ta sao?”
“Miếng ngọc trên ngực cô ta chắc là ngọc Hòa Điền nhỉ, nhìn thôi đã thấy đáng giá rồi…”
Người nói câu này bị ăn một cái tát, “Tiền tiền tiền, lúc nào rồi còn nghĩ đến tiền!”
Người đánh là trưởng làng.
Trưởng làng nhìn cây nhân sâm có rễ rõ ràng trong tay, khuôn mặt không còn chút vui sướng nào khi đào được bảo vật nữa.
Ông ta tìm trong đám đông, tìm thấy một người đàn ông đang cúi gập người trốn tránh, hét lớn gọi cậu ta: “Chu Dương, cậu nói xem bây giờ nên làm gì?”
Chu Dương gần như muốn chôn đầu xuống đất. Cậu ta luôn tự xưng là vua phong thủy trong làng, có lần say rượu còn tự hào khoác lác: “Nếu tính ngược lên mấy trăm năm, tổ tiên trực hệ của tôi còn là Chu Quyện, một người cản thi nổi tiếng thời Bắc Tống đấy.”
Đáng tiếc, Chu Dương chẳng phải người cản thi gì, cậu ta nhiều lắm chỉ là một kẻ gà mờ.
Khi còn là trai tân, cậu ta đánh bừa lại vô tình giúp các làng quanh đây giải quyết được một vài sự việc kỳ lạ, nhưng giờ đã có ba đứa con, bản lĩnh đều đã trả lại hết cho tổ tiên từ lâu rồi.
Cậu ta đúng là người nhà họ Chu, nhưng kém xa những người trong họ.
Trường hợp như tôi – đã chết bảy mươi năm mà vẫn như còn sống.
Làm sao cậu ta đối phó nổi.
Chu Dương không dám trả lời, miệng há ra rồi ngậm lại, cuối cùng tức quá tát vào mông đứa bé trai bên cạnh.
“Ai bảo mày không làm bài tập, ai bảo mày cứ đào bới lung tung…”
“Dù cha mày có gọi cả tổ tiên Chu Quyện dậy cũng không giải quyết được cái rắc rối lớn này!”
Đứa bé chính là khởi nguồn của mọi chuyện, cũng là con trai út của Chu Dương.
Còn về Chu Quyện, hình như lúc tôi mới quen Chu Kính Sơn, anh cũng có tên này thì phải?
*
Chu Dương bị ép đến đường cùng, phải xin ông bà nội mới gọi được cho người trong họ, khẩn cầu có vị đại tiên chân chính nào đó mau đến cứu họ.
Lúc Chu Kính Sơn chạy đến, tôi đã bị phơi dưới nắng suốt một ngày một đêm.
Quan tài băng không tan, nhưng trên da tôi lại toát ra một lớp mồ hôi.
Nếu không phải vẫn không khống chế được bản thân, có lẽ tôi đã thật sự bật dậy rồi.
Chu Kính Sơn đứng trước quan tài của tôi, vẫn là dáng vẻ hơn hai mươi tuổi.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.