Anh Ấy Kéo Tôi Ra Khỏi Quan Tài Băng Để Yêu Đương – Chương 10

Đăng lúc 13:29 08/09/2024
264 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Tôi chưa từng nghe nói về nhà họ Tương Lý, chắc là một gia tộc mới nổi lên sau khi tôi chết.
Tôi không mấy hứng thú, nhưng Giang Ngọc Bạch lại nhìn Tương Lý Vãn nhiều hơn vài lần.
Đến cũng đến rồi, không thể để bụng đói mà đi được, thế là ba “người ngoài” chúng tôi ngồi vào bàn chính của nhà họ Giang.
Tôi ngồi bên phải Chu Kính Sơn, Tương Lý Vãn ngồi bên trái Chu Kính Sơn.
Hệt như tả hữu hộ pháp vậy… nếu không có tên tăng động Giang Ngọc Bạch ngồi cạnh tôi.
*
Giang Xuyên vừa gắp thức ăn vừa nhìn chúng tôi, hiếm khi phá lệ “ăn không nói, ngủ không nói”.
“Kính Sơn rất ít khi đưa phụ nữ ra ngoài, nghĩ đến tuổi của anh, đúng là nên tìm một cô gái môn đăng hộ đối để bàn chuyện hôn nhân rồi đấy.”
Ừm, đĩa thịt trước mặt này cũng không ngon lắm.
Tôi nuốt nước miếng, hoàn toàn không phải vì thèm ăn.
“Ông Giang, ông hiểu lầm rồi, cô Tương Lý và cậu công tử nhà họ Đỗ đã đính hôn từ tháng trước rồi.”
“Ồ, vậy sao, chưa nghe nói, haha…”
Giang Xuyên hơi xấu hổ, lại chuyển mũi nhọn sang Giang Ngọc Bạch: “Cháu cũng không còn nhỏ nữa, việc cháu nhất quyết muốn làm minh tinh gì đó ông không nói nữa, nhưng năm nay phải tìm cho ông một đứa cháu dâu về, ông thấy tiểu Chu cũng được đấy.”
Giang Ngọc Bạch nghe thấy Tương Lý Vãn đã đính hôn, sắc mặt có chút ủ rũ.
Nghe Giang Xuyên nói vậy, nó đẩy đẩy tôi về phía Chu Kính Sơn, giả vờ cười xấu xa.
“Ông cố, có khi nào, chị Chu và chú Chu là một đôi không?”
Tôi suýt bị nước miếng của chính mình sặc chết.
Không biết dây thần kinh nào của Chu Kính Sơn bị đứt, vừa vỗ lưng cho tôi, vừa phụ họa theo lời Giang Ngọc Bạch: “Tôi quả thật đang theo đuổi cô Chu.”
Mắt Giang Xuyên đầy vẻ tiếc nuối: “Lẽ ra tuổi của cô Chu và Ngọc Bạch cũng rất xứng đôi, Kính Sơn anh làm vậy thật sự có hơi trâu già…”
Tiếng nói phía sau càng lúc càng nhỏ, gần như không thể nghe thấy, nhưng tôi đã nhìn ra Giang Xuyên muốn nói gì.
Tôi thầm nghĩ: Nếu mày thật sự tác hợp cho chị với Giang Ngọc Bạch, vậy đó mới là trâu già gặm cỏ non, kiểu bị sét đánh đấy.
Ăn xong một bữa cơm, chỉ có tôi là không được miếng nào, còn phải giữ vẻ mặt tươi cười nghiến răng giải thích với bọn họ: “Cháu đang nhịn ăn thanh lọc cơ thể.”
Trong lòng thực ra đã mắng Chu Kính Sơn và Giang Ngọc Bạch te tua rồi.
Chu Kính Sơn lái xe đến, lúc đi cũng phải đưa tôi về.
Tôi nhìn thoáng qua ghế phụ, lườm một cái rồi nhanh chóng leo lên ghế sau.
Tay Chu Kính Sơn đã đặt lên tay nắm cửa của ghế lái, thấy vậy nhướn mày rồi cũng leo lên ghế sau.
Tương Lý Vãn: Được được được, hóa ra tôi thành tài xế rồi cơ à.
“Anh có biết xấu hổ không…”
“Đừng làm ầm ĩ nữa, đưa em đến một nơi.”
Nơi đến là “Thiên Thượng Nhân Gian” mà chiều nay tôi muốn vào nhưng không vào được.
Vừa vào đây, Tương Lý Vãn như biến thành một người khác, cô ấy giải tán hết mọi người đi, tay phải kẹp một điếu xì gà, trông cực kỳ quyến rũ giữa làn khói mờ ảo.
Rất có khí chất của một nữ cường nhân.
Bảy mươi năm trước, tôi cũng tự tin như cô ấy, thay gia đình quản lý sản nghiệp quan trọng, tuy phải xuất đầu lộ diện nhưng lại rất tự do tự tại.
Lý do tôi chết đột ngột cũng là do trúng kế của đối thủ, may là chúng không cắt cổ hay đâm tôi bằng dao.
Sau khi tôi chết vì trúng độc, ngoại trừ màu môi hơi tím hơn người bình thường thì tướng mạo của tôi cũng không bị ảnh hưởng gì.
Thế là tôi bắt đầu coi trọng cô gái trước mặt hơn.
Dung mạo như hoa, mày ngài mắt phượng.
Trông có vẻ nhỏ hơn tôi hai tuổi, mặc bộ sườn xám khác màu với tôi, từng cử chỉ đều toát lên vẻ nữ tính.
So sánh như vậy, tôi giống như một tiểu thư thô lỗ chỉ biết nói “tiên sư mày”, “cha mày”.
Một tiểu thư thô lỗ sa cơ lỡ vận.
Chúng tôi vừa ngồi xuống, Chu Kính Sơn đã đưa tay tháo mặt dây chuyền ngọc trên cổ tôi xuống đưa cho Tương Lý Vãn.
Tương Lý Vãn cầm mặt dây chuyền ngọc lên xem xét kỹ lưỡng, dường như không chắc chắn: “Tôi cần về xác nhận lại, nếu ngọc là thật, vậy thỏa thuận của chúng ta sẽ có hiệu lực.”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.