Anh Ấy Kéo Tôi Ra Khỏi Quan Tài Băng Để Yêu Đương – Chương 13

Đăng lúc 15:44 08/09/2024
228 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

“Trước hết, anh phải cởi bỏ bộ đồ Tây vừa vặn, đắt tiền trên người anh ra, bởi vì đây là thứ mà con quái vật bó chân trong mắt anh đã tiêu tiền mua cho anh.”
“Tiếp theo, anh phải trả lại từng đồng bạc mà nhà họ Giang đã chi tiêu cho anh trong mấy năm qua, bởi vì đây là thứ mà làn da vàng anh khinh bỉ đã cung phụng cho anh.”
“Nếu anh không trả nổi, cô Tây của anh tư tưởng phóng khoáng, chắc hẳn sẽ sẵn lòng gánh vác thay anh chứ?”
Tôn Thiên tái mặt, cô gái Tây kia không hiểu tôi đang nói gì, chỉ biết tôi đã đánh người, còn hùng hổ doạ người.
Cô ta siết chặt cánh tay Tôn Thiên, có lẽ cô ta nghĩ tôi là vợ cả đang ép cung, miệng há ra rồi lại ngậm vào, mới lắp bắp nói được một câu tiếng Trung ngọng nghịu: “Cô Giang, ép buộc thì dưa không ngọt, không được yêu mới là kẻ thứ ba.”
Tôi không nhịn được cười: “Cô nghĩ tôi đang tranh giành đàn ông với cô sao?
“Tôn Thiên, cô ta không hiểu thì anh cũng không hiểu sao, tôi là đang hỏi anh đòi tiền.”
Tôi vén váy lên, cởi giày để lộ bàn chân trần không tì vết.
“Còn nữa, tôi không có bó chân.”
Tôn Thiên sững người một lúc, vừa định nói gì đó đã bị tôi cắt ngang: “Tôi không phải quái vật, nhưng dù tôi có bó chân, tôi cũng không phải quái vật.”
“Đây là tập tục xấu của đàn ông các anh, không phải của phụ nữ chúng tôi.”
“Anh không có tư cách phán xét bất kỳ người phụ nữ nào, dù chân cô ấy có to hay nhỏ.”
Tôn Thiên xanh mặt, anh ta thấp giọng nói vài câu tiếng Anh mà tôi không hiểu với cô gái Tây, cô gái Tây trừng tôi một cái rồi rời đi trước.
“Cô là người phụ nữ quá chi li…”
“Không sai, tôi đúng là tính toán chi li, bản tính thương nhân mà, tôi thấy mình chẳng có gì sai cả.”
“Nếu không, anh nghĩ tôi bị bệnh mới có thể dung túng cho chồng chưa cưới mà tôi chu cấp lấy tiền của tôi nuôi gái Tây rồi còn khinh bỉ tôi là quái vật à?”
Cha có một khẩu Browning, luôn đặt dưới tượng Phật phía sau phòng tiệc của nhà họ Giang.
Tôi không nói hai lời, bước tới lấy ra chĩa thẳng vào đầu Tôn Thiên.
“Hoặc là trả tiền, hoặc là tôi bắn chết anh.”
Không bao lâu sau buổi tiệc, Chu Kính Sơn đến tìm cha.
Tôi trốn sau tấm bình phong lén nghe anh cùng cha bàn chuyện làm ăn, anh nói năng điềm tĩnh, nhưng từng lời anh nói đều như gợn sóng cuộn trào trong lòng tôi.
Anh nói về thời cuộc, về Giang Tô, về cả ba tỉnh miền Đông Bắc.
Qua lời anh kể, những thành thị vốn âm u đầy tử khí sau khi thất thủ trở nên đầy sức sống, mở ra trước mắt tôi một bức tranh màu xanh tươi sáng.
Mấy năm nay, tôi cũng không ít lần cùng cha quán xuyến việc kinh doanh, vốn đã rất hứng thú với việc mở rộng thị trường.
Huống chi người Nhật vẫn chưa bị đánh đuổi, quan hệ Quốc – Cộng cũng rất căng thẳng, trong lo ngoài nghĩ, những thương nhân như chúng tôi không chịu nổi sự bóc lột hết lần này đến lần khác của chính phủ Quốc dân.
Nếu có thể mở rộng sản nghiệp ra ngoài, cũng coi như tìm được một lối thoát tốt hơn cho nhà họ Giang.
Nghe Chu Kính Sơn nói, quyết tâm Bắc tiến của tôi càng kiên định hơn.
Thế là mùa đông năm ấy, tôi đến Giai Mộc Tư.
*
Còn giờ đây, Chu Kính Sơn đang ngồi trước mặt tôi, nghiêm túc bày tỏ rằng anh thích tôi.
Tôi nhìn Chu Kính Sơn với ánh mắt phức tạp, hơi ngập ngừng mở lời: “Chu Kính Sơn, anh hẳn biết rõ em đã có chồng chưa cưới.”
Dù thích anh, nhưng tôi chưa từng dám nghĩ anh cũng sẽ thích tôi.
Về mặt danh tiếng, tôi vẫn còn hôn ước chưa được hủy bỏ.
Năm đó Tôn Thiên không trả được nợ, tôi cũng không thể thật sự giết anh ta, thế nên đã ký một thỏa thuận, để anh ta làm việc không công cho nhà họ Giang.
Khi nào trả hết nợ, khi đó sẽ hủy hôn ước thả anh ta đi.
Kết quả chưa kịp đợi anh ta trả hết nợ thì tôi đã chết rồi.
Cho nên cửa hôn sự này, trải qua hơn bảy mươi năm, vẫn chưa được giải quyết chính thức.
“Nếu em định nhắc đến cái tên chồng chưa cưới bạc tình chết yểu không biết xương cốt đã bị vôi hóa hay chưa kia, tôi khuyên em tốt nhất nên ngậm miệng lại.”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.