Anh Ấy Kéo Tôi Ra Khỏi Quan Tài Băng Để Yêu Đương – Chương 15

Đăng lúc 15:57 08/09/2024
215 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Cô ấy đứng dậy đi xuống dưới, ánh mắt Giang Ngọc Bạch vẫn luôn dõi theo cô ấy.
Tôi khẽ cười một tiếng, nhướn mày nhìn nó: “Không đuổi theo sao?”
Giang Ngọc Bạch sờ sờ đầu, mạnh miệng nói: “Chồng chưa cưới của người ta đến rồi, em đuổi theo làm gì?”
“Thật sao, nhưng theo chị biết, hôn ước giữa nhà họ Tương Lý và nhà họ Đỗ đã bị hủy rồi.”
Tôi còn chưa nói xong, đã thấy Giang Ngọc Bạch nhảy dựng lên, vừa chạy ra ngoài vừa hét: “Bà cô sao chị không nói sớm chứ!”
Tôi cười phá lên, khiến hai người đàn ông trong phòng đi ra.
Hai người bọn họ đều ngơ ngác.
Chu Kính Sơn đi đến bên cạnh tôi, nhẹ nhàng bóp tay tôi: “Chuyện gì mà vui thế?”
Tôi nhịn cười nhìn Tương Lý Vân Phong: “Anh Tương Lý, chức anh vợ này của anh sớm muộn gì cũng phải làm thôi.”
*
Đợi tiễn bọn họ đi hết, tôi và Chu Kính Sơn đứng trước cửa sổ sát sàn.
Nhìn ánh tà dương xa xa, tôi bỗng hỏi anh: “Anh nói xem, lần này em có thể tỉnh lại được bao lâu?”
Miếng ngọc không còn, tôi trở thành một nhân tố không xác định.
Không biết thọ mệnh kết thúc khi nào, cũng không biết còn có lần tỉnh lại tiếp theo hay không.
Chu Kính Sơn bỗng lấy ra một chiếc vòng tay đeo cho tôi, rồi nắm lấy tay tôi.
“Anh đã chọn lại một ngôi mộ ở Giai Mộc Tư, nếu em lại ngã xuống, anh lại đưa em về đó.”
Anh dừng một chút, rồi bổ sung thêm một câu: “Lần này anh sẽ ở cùng em, em sẽ không cô đơn nữa.”
Anh hẳn là đã nghĩ kỹ tất cả những sắp xếp này ngay khoảnh khắc đưa mặt dây chuyền ngọc đi.
Tiền thân của “Thiên Thượng Nhân Gian”, chính là ngôi nhà tổ của nhà họ Giang bị phá hủy trong chiến tranh sau này.
Cho dù sau đó Giang Xuyên có liều mạng đưa nhà họ Giang trở về, xây lại nhà ở Nam Khang, cũng không thể mua lại được mảnh đất đã thuộc về người khác.
Vì vậy Chu Kính Sơn mới ký thỏa thuận với Tương Lý.
Mặt dây chuyền ngọc cho bọn họ, “Thiên Thượng Nhân Gian” cho tôi.
Nhưng về phần sau khi chết chôn cất ở Giai Mộc Tư, tôi thật sự cảm thấy đó đã là chấp niệm của Chu Kính Sơn.
Tôi nhìn chiếc vòng tay ngọc trên tay, đây hẳn là chiếc vòng được chụp trong thời gian anh có tin đồn với Tương Lý Vãn.
Trong lòng tôi rất vui, nhưng vẫn liếc anh một cái, không nhịn được nói móc: “Ở Giai Mộc Tư có người đẹp khó quên nào của anh sao, lần nào cũng muốn đến Giai Mộc Tư.”
“Đất Giai Mộc Tư tốt, dưỡng người.”
Anh nhìn tôi đầy ẩn ý.
Tôi nhìn theo ánh mắt anh nhìn mình, đỏ mặt, véo lên cơ bụng của anh một cái.
“Lưu manh!”
“Úi, Giang Nguyệt Bạch, rốt cuộc là ai trong chúng ta lưu manh hơn hả!”
_____
NGOẠI TRUYỆN: GIANG XUYÊN
Tin dữ về chị truyền đến, mẹ đánh rơi bộ ấm trà yêu thích nhất của mình.
Mảnh sứ vỡ cứa vào ngón tay bà, nhưng bà không hề hay biết.
“Sao có thể như vậy chứ?”
Quân Nhật đã bị đánh đuổi, tại sao chị tôi lại chết?
Khoảng thời gian đó, cha mẹ như già đi cả chục tuổi trong chớp mắt.
Vì vấn đề mai táng của chị, ngày nào cha tôi cũng cãi nhau với các bác trong họ.
“Nguyệt Bạch là gái chưa chồng, chết bất đắc kỳ tử ở bên ngoài, nên chôn cất ngay tại đó, tuyệt đối không được đưa về!”
Bác Hai đứng chắn trước mặt cha, như thể dù cha có giết bác ấy, bác ấy cũng không cho phép cha đi đón chị về nhà.
Con gái chết bất đắc kỳ tử sẽ làm hỏng phong thủy, cơ nghiệp trăm năm của nhà họ Giang, không thể bị phá vỡ quy củ vì chị.
Đêm đó, cha tôi trốn trong phòng thờ khóc như một đứa trẻ.
Tôi đoán chắc ông đang tự trách mình, không bảo vệ được con gái, cũng không thể để con gái yên nghỉ ở quê nhà.
Ngày hôm sau, cha lại đến tộc một lần nữa.
Khi trở về, ông nói với tôi: “Tiểu Xuyên, sau này con nhất định phải thành đạt, đừng để chị con thất vọng.”
Tôi mới biết, vì để chị được về nhà, cha đã giao ra quyền quản gia, từ bỏ cạnh tranh sản nghiệp trong tộc.
Chị có thể về Nam Khang, nhưng chúng tôi không thể đi đón, sau khi về, chị cũng không được vào mộ tổ.
Việc chọn người đi đón chị về trở thành một vấn đề nan giải.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.