Anh Ấy Kéo Tôi Ra Khỏi Quan Tài Băng Để Yêu Đương – Chương 5

Đăng lúc 12:50 08/09/2024
255 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Nhưng hai người kia là con cưng trong nhà, còn Dương Bắc chỉ là con ngoài giá thú.
Mẹ ruột của Dương Bắc là người Liên Xô, có quan hệ tình cảm với cha cô ta hai năm, sau khi sinh ra cô ta thì về nước.
Cha Dương Bắc nhìn thấy cô ta lại nhớ đến người mẹ đã dứt khoát bỏ đi của cô ta, thế nên luôn thờ ơ lạnh nhạt với Dương Bắc.
Vì thân phận đặc biệt của cô ta, mọi người trong nhà họ Dương đều coi cô ta là quái vật, là tạp chủng, chỉ có Dương Nam là thật lòng coi cô ta là người thân.
Theo lời Dương Bắc, tuy Dương Nam không nhỏ hơn cô ta là bao, nhưng cô ta đối xử với Dương Nam chu đáo hệt như mẹ chăm sóc con mình vậy.
Cũng có thể nói Dương Nam là do cô ta nuôi lớn.
Cô ta vừa đến đã đấm đá vào thi thể của Dương Trung.
“Đều tại mày mà Tiểu Nam mới gặp chuyện!”
Tôi thấy người chết là lớn, thế nên bước tới cản nhưng lại bị Dương Bắc đang tức giận đẩy ra, trán đập vào cạnh bàn.
Tôi không cảm thấy đau, nhưng qua ánh mắt của Chu Kính Sơn và Dương Bắc, tôi biết cú va đập này hẳn là khá nặng.
Dương Bắc đầu tiên là kinh hãi hét lên, sau đó như thể nghĩ ra điều gì đó mà túm chặt lấy cánh tay Chu Kính Sơn.
“Cô ấy là người chết!”
Dương Bắc dùng giọng điệu vô cùng chắc chắn và kích động nói với Chu Kính Sơn, trong mắt ánh lên một tầng hy vọng.
Ánh mắt tôi lướt qua cô ta nhìn về phía chiếc gương đằng sau, trong gương phản chiếu khuôn mặt tôi, phần thái dương bên trái bị lõm vào một mảng.
Trên đó có một vết cắt, vết thương trông rất đáng sợ, nhưng không chảy máu.
Còn trên mặt tôi thậm chí không có một chút biểu cảm đau đớn nào.
Cô ta nhìn ra tôi không phải người bình thường, đoán có lẽ Chu Kính Sơn đã dùng cách nào đó làm tôi “sống” lại, nên trong tiềm thức cũng muốn Dương Nam trở thành người như tôi.
Dương Bắc chạy ra ngoài một lúc, lúc trở vào thì ôm ba cái hộp trong lòng.
Cô ta lần lượt mở từng cái hộp ra, rồi quỳ bịch xuống trước mặt Chu Kính Sơn.
“Xin ngài cứu A Nam.”
Hai hộp vàng, một hộp châu báu.
Đối với người có hoàn cảnh như Dương Bắc, phải nỗ lực biết bao mới dành dụm được số tài sản lớn như vậy.
Giờ lại vì em trai lại sẵn sàng bỏ ra hết.
Bản thân tôi cũng có em trai, nhìn thấy cảnh này thật khó mà không cảm động.
*
Trong mắt Dương Bắc, Dương Nam luôn là một cậu bé ngoan ngoãn.
Tính tình cậu ấy chậm chạp, không lanh lợi như Dương Trung, rất nhiều chuyện đều bị Dương Trung dắt mũi.
Trước đây đều do cô ta che chở, sau đó cô ta lấy chồng, vì vấn đề khoảng cách nên ít tới lui với gia đình.
Nếu không có những tin đồn ở Lâu Để, cô ta thậm chí còn không biết Dương Nam đã chết.
Cô ta ngồi trên ghế, cúi đầu nức nở: “Lần cuối tôi gặp A Nam là ngày 19 tháng trước ở nhà tôi.”
“Tôi nhớ rất rõ nó vui vẻ chia sẻ với tôi là chú Ba đã cho nó tiếp xúc với việc kinh doanh của gia đình rồi.”
“Tôi biết đứa em này của mình không thông minh, nhưng cũng không muốn làm nó mất hứng, tôi vừa giúp nó chỉnh lại cổ áo, vừa dặn nó phải đề phòng Dương Trung.”
“Nó rõ ràng đã hứa với tôi rồi, tại sao lại còn đi riêng với Dương Trung chứ!”
Chu Kính Sơn cẩn thận băng bó vết thương cho tôi, cả khuôn mặt vẫn đen đến đáng sợ: “Hành vi vừa rồi của cô Dương đủ để tôi cân nhắc lại xem có nên nhận việc này hay không.”
Dương Bắc áy náy nhìn tôi: “Xin lỗi cô Giang…”
Một hành động vô ý, làm sao tôi có thể trách được?
Nhưng tôi cũng không đồng ý với thình cầu của Dương Bắc muốn Chu Kính Sơn cứu người.
Nếu chuyện này mở ra tiền lệ rồi đồn ra ngoài, vậy Chu Kính Sơn sẽ thực sự trở thành con cá nằm trên thớt.
Vết thương trên trán tôi lành lại sau vài ngày, có lẽ lời nói của Chu Kính Sơn đã có tác dụng răn đe, Dương Bắc không còn quấn lấy anh để xin cứu người nữa.
Chỉ là suốt đường đi đều im lặng đi theo sau chúng tôi.
Càng đến gần nhà của nhà họ Dương, biểu cảm của Dương Bắc càng lo lắng.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.