Anh Ấy Kéo Tôi Ra Khỏi Quan Tài Băng Để Yêu Đương – Chương 6

Đăng lúc 12:55 08/09/2024
266 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Chu Kính Sơn nhắc tôi tránh xa cô ta một chút, nhưng ở ngôi miếu đổ nát ngoài thành, biến cố vẫn xảy ra.
Con dao trong tay Dương Bắc một nửa cắm vào bụng tôi, một nửa bị Chu Kính Sơn dùng tay đỡ lấy.
Máu của anh nhỏ xuống dọc theo kẽ ngón tay, có vài giọt bắn lên người Dương Trung bên cạnh.
Tôi nhìn thấy rõ tay của Dương Trung khẽ động đậy một chút rồi bất động trở lại.
Khoảnh khắc đó, trong đầu tôi trào dâng nỗi sợ hãi vô tận.
Tôi giơ tay lên tát Dương Bắc một cái thật mạnh, cô ta bị tôi đánh méo mặt, tay cũng buông lỏng, con dao rơi xuống đất.
“Cút…”
Dương Bắc cũng là lần đầu tiên làm người khác bị thương, sau khi tỉnh táo lại liền loạng choạng chạy ra ngoài.
Tôi xé mép váy băng bó vết thương cho Chu Kính Sơn, sau đó lại dùng nước trong túi nước rửa sạch máu trên mặt đất.
“Chu Kính Sơn, không thể giữ lại hai thi thể này.”
Vết thương của anh còn lành nhanh hơn cả tôi, băng bó chỉ là để tránh người khác nghi ngờ.
Hiện giờ Dương Bắc đang tập trung toàn bộ sự chú ý lên người tôi, cô ta cho rằng tôi là điểm mấu chốt nên mới tấn công tôi.
Tôi lo lắng đến mức nói năng lộn xộn: “Tối nay chúng ta sẽ đốt xác rồi tách ra chạy.”
“Chỉ cần anh trở về nhà họ Chu thì bọn họ sẽ không làm gì được anh nữa.”
Chu Kính Sơn cúi đầu nhìn miếng vải quấn trên tay, rồi hỏi tôi: “Vậy còn em?”
“Em vốn là người chết, nếu không phải vì em thì anh cũng sẽ không nhận vụ này của nhà họ Dương, mấy năm nay em đã sống đủ rồi.”
“Chỉ cần đốt xác, chúng ta tách ra chạy, Dương Bắc sẽ không đuổi theo chúng ta nữa.”
“Cho dù cô ta có làm lớn chuyện, thì mục tiêu của mọi người cũng chỉ là em.”
Sắc mặt Chu Kính Sơn hoàn toàn lạnh xuống, gần như sắp nổi máu xung thiên.
“Rồi sao nữa, rồi tôi sẽ làm một con rùa rụt cổ trốn trong nhà họ Chu không ra ngoài.”
“Nhìn em bị truy sát khắp nơi à?”
Tôi đưa tay kéo cánh tay anh, định khuyên anh thêm lần nữa: “Chu Kính Sơn, anh đừng có làm như trẻ con nữa.”
“Dù bọn họ có bắt được em, chỉ cần thử một lần là sẽ biết em chẳng có ích gì.”
“Nếu bọn họ thật sự muốn giết em, cùng lắm thì em lại tìm một cái quan tài trốn vào thôi!”
Chu Kính Sơn mượn sức kéo tôi về phía anh, tôi cúi đầu nhìn thấy một bàn tay to đang siết chặt eo mình, các ngón tay càng lúc càng dùng sức hơn.
Anh hơi ghé sát vào tai tôi, trong giọng nói mang theo vài phần kiềm chế mà tôi chưa từng thấy: “Giang Nguyệt Bạch, mạng của em là của tôi, tôi không bảo em chết thì không ai được động đến em.”
Chúng tôi đổ dầu trẩu lên xác chết, rồi châm một mồi lửa đốt ngôi miếu.
Chu Kính Sơn dẫn theo tôi tiếp tục chạy trốn về miền Bắc.
Tránh hết đợt truy đuổi này đến đợt truy đuổi khác, cuối cùng tôi không thể không thừa nhận, dường như tôi thực sự đã trở thành gánh nặng lớn nhất của Chu Kính Sơn.
Tôi thậm chí còn bắt đầu nghĩ, nếu tôi không tỉnh lại thì có phải sẽ tốt hơn không.
Với bản lĩnh của Chu Kính Sơn, anh chắc chắn sẽ không để ai phát hiện ra bí mật của mình.
Có lẽ vì trong lòng bắt đầu nghĩ đến cái chết nên âm khí trên người càng ngày càng nặng, cơ thể cũng bắt đầu trở nên suy yếu rõ rệt.
Cuối cùng, khi đi qua Ngọc Nữ Khê, tôi lại chết.
Vì đã có kinh nghiệm trước đó nên Chu Kính Sơn không hề tỏ ra hoảng loạn hay căng thẳng.
Anh đặt tôi vào quan tài băng, tay khẽ chạm vào mặt tôi: “Nguyệt Bạch, đợi tôi đến đón em.”
Sau đó lại đưa tôi đến Giai Mộc Tư.
Về lý do tại sao vẫn là Giai Mộc Tư…
Anh cứ khăng khăng nói đất Giai Mộc Tư tốt, dưỡng người.
Lý do là lần trước khi tôi tỉnh dậy, da dẻ vô cùng mịn màng, nếu không nói chuyện thì còn trông có vài phần nữ tính.
Tôi không tin vào mấy thứ mê tín đó, không đợi đến nơi đã vội xuống “xe”.
Lúc đó, anh dùng giọng điệu phức tạp nói với tôi: “Em chắc chắn chọn nơi này à?”
Đợi sau khi chôn cất xong, nhìn xung quanh cỏ dại mọc um tùm không một bóng người, tôi tức giận: “Sao anh không thể khuyên em thêm lần nữa hả!”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.