Ảnh Đế Cún Con Theo Đuổi Vợ Yêu – Chương 4

Đăng lúc 23:55 30/08/2024
5.3K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Vài khách mời khác cười thì thầm:
[Có cơ hội được tham quan nhà riêng của thầy Trạch, chị Khả Khanh không nắm lấy sao?]
[Anh không hiểu gì cả, chị Khả Khanh sớm đã quen thuộc đến không thể quen hơn được nữa rồi! Nhìn cái dáng vẻ tùy ý và thành thục của chị ấy là biết.]
[Quả nhiên… Tổ chương trình mời người có dụng ý cả. Haiz, chúng ta đúng là cái bóng đèn rồi.]
Những lời này lại làm cho Tạ Khả Khanh cảm thấy thoải mái. Cô ấy vẫy tay, dùng giọng chỉ hai người chúng tôi nghe được nói: “Lê Thư, chị cũng đi xem đi, dù sao có thể cả đời cũng chỉ đến đây được một lần thôi.”
Tôi: “…” Thầm niệm trong lòng: không tức giận, không tức giận, ba triệu, ba triệu.
Tôi cũng làm bộ giống họ tùy ý đi dạo. Khi đi đến góc cua, ánh mắt bị thu hút bởi một góc trên lầu hai.
Trên đó treo đầy ảnh, sau ảnh còn có chữ, ghi lại thời gian chụp và tâm trạng. Mỗi bức ở đây đều do Trạch Phong tự tay treo lên. Nguyên cả một bức tường, toàn là những kỷ niệm vụn vặt của chúng tôi trong những năm qua.
Trước kia tôi hay cười anh, chúng ta không phải ngày nào cũng làm những việc này sao? Còn cần phải treo lên tường để kỷ niệm à?
Anh nói, có chứ, chính vì ngày nào cũng làm, treo lên để mỗi ngày nhìn một lần, sẽ mãi mãi không quên.
Chữ viết sau những bức ảnh rất đẹp.
[Ngày 2 tháng 3 năm 2023, cùng cô ấy đi nhà hàng Nhật ăn mì ramen xương heo, cô ấy không thích mùi vị này lắm, lần sau sẽ không ăn nữa.]
[Ngày 6 tháng 4 năm 2023, cô ấy mua cho tôi chậu cây hình khủng long, xấu xí mà dễ thương, mau mau lớn lên nhé!]
[Ngày 12 tháng 6 năm 2023, cô ấy đặt bánh sinh nhật, cho cô ấy ăn quả dâu to nhất.]
[Ngày 1 tháng 7 năm 2023, cãi nhau rồi, cô ấy không cho tôi vào phòng, tôi cả đêm không ngủ được.]

Lúc chia tay, tôi bảo anh tháo hết những bức ảnh ở đây xuống, anh tức giận không thôi, gửi cho tôi một bức ảnh tháo hết ném đi.
Quả nhiên, sau đó lại treo lên một cách ngay ngắn rồi…
Ngón tay tôi chạm vào những bức ảnh đó, khóe miệng không nhịn được mỉm cười.
Máy quay theo người khác đi rồi. Khi tôi đi ngang qua phòng Trạch Phong trên lầu hai, bị một bàn tay kéo vào phòng. “Anh…”
Trạch Phong tiến lại gần, ngũ quan trước mặt tôi càng lúc càng rõ ràng.
Tôi bị anh ép vào sau cánh cửa. Sững sờ vài giây, sau đó giãy giụa mấy cái.
Trạch Phong dễ dàng khống chế tay tôi, dựa trán lên vai tôi.
Tôi bình tĩnh lại: “Hai người chúng ta ở trong một phòng như thế này, anh thực sự không sợ bị phát hiện sao?”
Trạch Phong im lặng một lát. Giọng anh có chút yếu ớt, như mấy ngày không nghỉ ngơi tốt: “Phát hiện thì phát hiện, có gì mà phải sợ chứ?”
Tôi nhắc nhở anh: “Chúng ta đã chia tay rồi, anh cũng đã hứa sẽ không nghĩ đến chuyện quay lại, mới bao lâu đâu?”
Anh gật đầu: “Đã qua 34 ngày 5 giờ 26 phút, anh nhớ rất rõ. Rất, rất nhớ em, anh không kìm được.”
Hơi thở của anh phả vào cổ tôi, làm toàn thân tôi tê dại.
Tôi cố gắng rút tay ra, nghiêm giọng nói: “Buông ra, nếu không em sẽ gọi người. Buông ra!”
Trạch Phong chẳng quan tâm đến điều đó. Chiếc áo sơ mi trắng của anh bị nhăn nhẹ do cả hai đẩy nhau.
Anh ngẩng đầu nhìn tôi: “Muốn cho người ngoài nhìn thấy tư thế này của chúng ta sao? Anh không ngại đâu. Món đồ đó, có phải là chiếc em muốn mặc ra ngoài chơi không?”
Tôi gật đầu: “Phải, em hẹn với bạn đi chơi biển, không ngờ lại gửi đồ đến chỗ anh.”
Trạch Phong cụp mắt xuống, viền mắt hơi đỏ: “Anh không thích em mặc như vậy cho người khác thấy… em quá đẹp.”
Tôi nói thẳng với anh: “Anh lúc nào cũng vậy, ham muốn kiểm soát quá mạnh, em chịu không nổi mới quyết định chia tay với anh.”
Sự cứng rắn ban đầu của Trạch Phong lúc này đã biến mất không còn dấu vết. Tóc mái của anh hơi che đi lông mày, tay dần nới lỏng. Trông như một chú chó nhỏ đau khổ vì bị tổn thương.
Anh buông tay tôi ra, giọng đầy vẻ cầu khẩn: “Hóa ra là vậy, anh sẽ thay đổi, anh nhất định thay đổi, được không em?”
“Trạch Phong, anh không thể thay đổi.”
Thực ra trước đây đã nói với anh vấn đề này, nhưng lần nào anh cũng không thể tự kiểm soát mình. Bản chất của cung Thiên Yết mà.
Trạch Phong lùi lại một bước, cố gượng cười.
“Yên tâm, anh sẽ nhịn, sẽ không làm phiền em nữa. Cái đó em cũng có thể mặc… được mà. Chỉ cần là em thích, anh sẽ cố gắng chấp nhận, anh… anh sẽ không ép em làm những việc em không thích nữa.”
“Trước đây, anh chỉ quá sợ em sẽ thích người khác.”
Nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của anh ấy, lòng tôi bỗng chùng xuống. Chỉ có trước mặt tôi, anh ấy mới bộc lộ sự yếu đuối như vậy.
Anh ấy đưa tay ra, nhẹ nhàng kéo vạt áo của tôi.
Đung đưa.
Bầu không khí nhanh chóng trở nên ngột ngạt, khiến má tôi cũng bắt đầu nóng bừng.
“Như vậy, em có thể thử chấp nhận lại anh… được không?”
Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh ấy. Sợ rằng giây tiếp theo, tôi sẽ mềm lòng, sa ngã.
Tôi nhanh chóng quay người, vừa định lao ra khỏi cửa thì Trạch Phong lại gọi tên tôi: “Lê Thư.”
Bàn tay đang đặt lên tay nắm cửa của tôi siết chặt, bước chân khựng lại.
Giọng Trạch Phong rất nghiêm túc: “Anh sẽ luôn đợi em.”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.