Ánh Sao Phương Nam – Chương 4: Đến cuộc hẹn

Đăng lúc 12:45 13/10/2024
1 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Chương 4: Đến cuộc hẹn

Trình Hạo Phong không sợ bị người oán trách, có lý chẳng sợ quăng nồi nói: “Đều do Tam ca chậm trễ đó, vừa rồi có người tìm huynh ấy trả tiền khám bệnh.”

Sư nương có chút kinh ngạc: “Tìm Nam Tinh làm gì?”

“À, có một người bạn đến Hấp Châu, tiện đường đến thăm một chút ạ.” Nam Tinh thuận miệng nói lấy lệ: “Lúc trước chẳng phải sư nương mới làm y phục cho bọn con rồi sao, sao lại làm thêm vậy ạ?”

“Ngại y phục nhiều gì chứ.” Trâu thị nói rồi mở một chiếc áo dài xanh lam dệt tơ ra, đưa cho Nam Tinh: “Thấy trời càng ngày càng nóng, con mặc thêm mấy bộ nữa đi.”

“Mẹ!” Trình Hạo Phong nhíu mày nhặt một cái áo khoác đen thui lên hỏi: “Sao cái này của con khó coi vậy?”

Trâu thị thờ ơ nhướng mày: “Con béo, mặc đen trông gầy hơn.” Nói xong lại chuyển tầm mắt về, hai mắt sáng ngời nhìn Nam Tinh nói: “Màu này không tệ, hợp với màu da trắng nõn.”

Trình Hạo Phong có mẹ sinh không có mẹ dưỡng đáng thương nói: “Con mặc tới mặc lui màu đen miết, người ta còn tưởng con quanh năm suốt tháng không thay y phục đấy.”

Nam Tinh hào phóng nói: “Ta đổi với đệ, đệ mặc y phục này của ta là được rồi.”

“Nó không mặc vừa y phục của con đâu.” Trâu thị lý lẽ sắc bén: “Lớn như vậy, đáng tiếc lại không đủ độ rộng.”

Đây đâu phải mẹ ruột? Rõ ràng là mẹ kế! May mà tiểu nhi tử Trình gia trời sinh da dày thịt béo, căn bản dao chẻ súng bắn cũng không vô đầu được, hắn ta cợt nhả tiến lại gần, nói với Trâu thị: “Vậy sau này mẹ đừng chê con làm hư đồ nữa, như vậy không khác gì Tam ca đâu.”

Tuy Trâu thị mềm lòng, nhưng ngoài miệng lại là người không buông tha, bà ấy nâng mắt nhìn chú cáo già: “Đứng đấy mà còn như đang nằm, dù sao con cũng là người đứng thẳng đi lại, có thể tranh cãi đi!”

Trình Hạo Phong: “…”

Trâu thị đuổi tiểu nhi tử xong, hết sức chuyên chú giúp Nam Tinh cài cúc áo trước, nói: “Quần áo này là sư phụ con thu xếp đặt cho, vốn định sẽ lấy về trước sinh nhật con, nhưng trong Liên Thăng Đường xảy ra chút chuyện, lúc này mới trì hoãn đến bây giờ.”

Trong lòng Nam Tinh ấm áp, ngầm hiểu gật đầu, lại nghe Trâu thị nói: “Con cũng biết, sư phụ con là khẩu xà tâm phật, lần trước ra ngoài, còn đặc biệt vì sinh nhật của con mới về gấp đấy. Coi như ông ấy khuyên răn con xử phạt con, nhưng trong lòng vẫn rất yêu thương con.”

So với Trình Hạo Phong không bằng Tứ Lục, Nam Tinh lại hiểu chuyện hơn rất nhiều, tất nhiên y cũng hiểu được nỗi khổ tâm của sư phụ – Không phải tất cả những gì có thể nói ra mới gọi là yêu.

Trâu thị vui mừng mỉm cười, nhìn Nam Tinh nói: “Đúng ra nhà ta không thiếu nhi tử, nhưng ta nhìn trái nhìn phải chỉ thuận mắt một mình con, không biết tương lai cô nương nào được hời như vậy, sư nương thực sự luyến tiếc lắm.”

Nam Tinh: “…”

Sư nương nói sư phụ khẩu xà tâm phật, nhưng có lẽ không nhận thức được lời nói của mình có bao nhiêu sát thương – Bà ấy mới là người mở miệng ra là làm người ta gục ngã ngay tức khắc.

Tiểu nhi tử người đầy dao đi vòng vòng rồi mới nghe manh mối: “Mẹ! Nghe câu này của mẹ, sao giống như là cô nương đòi gả vậy?”

Lúc này Trâu thị mới phản ứng lại không thích hợp, nói qua loa: “Cưới vợ gả con, chẳng phải đều là một chuyện sao? Con đừng ở đây quấy rối nữa, lo cho bản thân mình trước đi. Sau này nếu có cô nương mù mắt chịu theo con, coi như mộ tổ tiên Trình gia bốc khói xanh mất.”

Trình Hạo Phong: “…”

Sau khi tạm biệt Nam Tinh, Tề Hàn Thạch cảm thấy mình sắp điên rồi.

Hắn ta hồn vía lên mây về khách điếm, ngay cả cơm tối cũng nhạt nhẽo.

Đây là sao vậy? Hắn ta buồn bực nghĩ, chẳng làm chuyện trộm gà bắt chó gì, chỉ là đến nhà cảm tạ thôi, có cần chột dạ đến mức như vậy không?

Nhưng không biết tại sao, vừa nghĩ tới khuôn mặt dịu dàng chính trực của Úc đại phu, trái tim không còn dùng được trong lòng hắn ta. nhất thời trở thành ngựa hoang vượt gió, không chút kiêng kỵ chạy như điên.

Nếu nói tới sự rung động kỳ lạ này, đối với Tề công tử mà nói, thật sự có chút xa lạ. Mặc dù hắn ta xuất thân từ thế gia vọng tộc, lại là độc tử của Tề viên ngoại, từ nhỏ cơm ngon áo đẹp mà lớn lên, nhưng kinh nghiệm tình cảm vẫn luôn thiếu thốn, trong sáng giống như một tờ giấy trắng.

Không ngạc nhiên mấy.

Tề lão gia tử thường nói, vận khí cả đời của con người giống như một cây nến, sớm muộn gì cũng cháy hết, một chỗ dùng được nhiều, chỗ khác sẽ không dùng được.

Tề gia trước kia làm ăn thuận buồm xuôi gió, có lẽ là dùng vận khí quá nhiều, cho nên về mặt kéo dài dòng dõi thì nghèo rớt mồng tơi.

Tề viên ngoại hết lòng phấn đấu nửa đời người, vất vả lắm mới có con. Đối với trên dưới Tề gia, đứa nhi tử độc nhất này tất nhiên là muốn cái gì thì có cái đó, nói cái gì là cái đó.

Chỉ tiếc, thiếu gia Tề gia hình như cũng bị liên lụy “sướng trước khổ sau”, thuở nhỏ cơ thể yếu ớt nhiều bệnh, gần như là ôm bình thuốc mới sống được.

Mỗi ngày Tề viên ngoại đều sống trong lo sợ, sợ không cẩn thận, nhi tử bảo bối cũng dùng hết vận số rồi chầu ông bà. Vì thế, ông ấy mời bán tiên khắp nơi đến cùng một chỗ để bày mưu tính kế. Nhóm bán tiên tính một quẻ, đều nói Tề tiểu thiếu gia mệnh sao Vũ Khúc, Ngũ Hành Tân Kim. Dù không thiếu tiền, lại có chất cô độc, nên tập võ từ nhỏ, tương lai tất thành công, nhưng lại kiêng nói chuyện cưới xin, đề phòng mệnh khắc vợ khắc chồng.

Ở tuổi Tề Hàn Thạch gầy như cây sậy, gầy yếu đến mức không bưng được chén thuốc, hắn ta bắt đầu đi theo sư phụ võ nghệ múa đao lộng thương.

Tề lão viên ngoại vì chấm dứt tai họa về sau, dứt khoát nghiến răng nghiến lợi thay tất cả nha hoàn và thị nữ bên cạnh thiếu gia đổi thành bà già, đồng thời cũng nói, từ nay về sau, hễ là người tới cửa cầu hôn thì đều đánh đuổi hết – Cho dù nhi tử lưu manh cả đời thì có sao, có gì có thể quan trọng hơn mạng sống chứ?

Đông luyện tam cửu, Hạ luyện tam phục*.

(*) Một câu ngạn ngữ chỉ việc luyện tập chăm chỉ của tiền nhân. Tam cửu và tam phục là thời điểm lạnh nhất và nóng nhất trong một năm. Tam cửu tức là chín ngày từ ngày thứ 19 đến ngày thứ 27 sau đông chí (22/12).

Có lẽ là lời của bán tiên thật sự ứng nghiệm, tiểu thiếu gia bạc mệnh thiếu phúc kia khó khăn lớn lên, còn trở thành một thiếu niên nhanh nhẹn có công phu quyền cước cao siêu, tuổi còn trẻ đã thi đậu Võ khoa thi Hương, nhẹ nhàng chen chân vào cử nhân Võ mới nổi của Huy Châu, chỉ chờ hội nghị thường niên, đề tên lên bảng vàng.

Tề Hàn Thạch không gần nữ sắc sống thành hòa thượng trong chùa, tất nhiên không thể nào hiểu chuyện ta tình ngươi nguyện. Cho đến rất lâu sau, rốt cuộc hắn ta mới hiểu được, cảm xúc cực kỳ ngọt ngào ngày đó đối với Nam Tinh, chính là thứ gọi là nhất kiến chung tình. Chỉ là Tề thiếu gia vừa biết yêu đã chạy vô cùng lệch trên con đường nói chuyện yêu đương, vừa lên đã chạy tới đoạn tụ*, nói chuyện yêu đương cũng phải nói chuyện không tầm thường.

(*) Đồng tính luyến ái.

Hôm sau, Nam Tinh rời giường sớm, làm xong mọi chuyện do sư phụ phân phó thì xin nghỉ nửa ngày, lại thoát khỏi Trình Hạo Phong vướng víu, mới bình thản đi ra cửa được.
Trời hôm nay trong xanh, trên bầu trời tô điểm mấy đám mây rời rạc, giống như sợi bông làm chăn mà ai làm bay lên trời.

Nếu như là ngày thường, Nam Tinh se ra ngoài hóng gió, hoặc hành y chẩn bệnh cùng sư phụ, hoặc ra ngoài hái thuốc với sư phụ, thỉnh thoảng có thể có chút rảnh rỗi, đa số cũng ở bên cạnh các sư huynh sư đệ, vậy tính ra, đây cũng là kinh nghiệm hiếm có của y khi một mình ra ngoài kết bạn.

Nam Tinh dựa theo hẹn sẵn đi tới đường Nam Phúc phía Nam thành, vừa mới quẹo vào đường chính đã nhìn thấy tửu lâu Hối Hiền cư hai tầng đứng sừng sững bên cạnh.

Đại lộ Nam Phúc là con đường giao thông quan trọng ra vào Hấp Châu, những người buôn bán hàng hóa qua lại bốn phương, đa số đều dừng chân nghỉ ngơi ở đây.

Nhưng Hối Hiền Cư, tuy tên đặt hòa nhã lịch sự, nhưng bởi vì cấp bậc chi phí quá cao nên người đến đều là kẻ giàu có khắp thiên hạ, người quyền cao chức trọng.

Chỉ riêng thềm đá làm bằng ngọc bên ngoài là có thể nhìn ra đại khái, chỉ thiếu treo một tấm bảng “Không có tiền đừng vào” ở cửa ra vào. Nhưng dù người nghèo có thể vào, cũng sẽ bị giá đồ ăn dọa gần chết, sống một cuộc sống ổn định không tốt sao, ai sẽ vô duyên vô cớ đi vào chịu phần kích động này.

Thằng nhóc phụ trách đón khách ở Hối Hiền Cư, nhìn mặt nói chuyện có thể nói là hạng nhất, hắn ta thấy Nam Tinh một thân trang phục thư sinh nghèo, thật sự nhìn không ra chút phú quý nào, vừa muốn mở miệng ngăn cản, lại nghe đối phương báo tên tôn quý của Tề công tử, lập tức trở thành một khuôn mặt tươi cười, kính cẩn lễ phép dẫn y lên lầu hai.

Nam Tinh chỉ liếc mắt một cái, lập tức phát hiện bóng dáng Tề Hàn Thạch trong nhóm thực khách ồn ào. Dù nói thế nào, Tề đại công tử cũng là một thiếu niên tuấn tú anh khí bức người, vai rộng eo hẹp chân dài, đi đại vào chỗ nào đó cũng là một phong cảnh khiến người say mê.

Trải qua hơn nửa đêm xây dựng tâm lý, Tề Hàn Thạch cuối cùng cũng khắc phục được sự nhút nhát của Nam Tinh. Hắn ta lần lượt khuyên bảo chính mình – Chuyện này ấy à, chẳng có gì khác biệt với việc thường ngày chuyên tâm luyện công.

Thậm chí hắn ta còn công khai nghĩ, sau này cố gắng tìm nhiều cơ hội, thường xuyên gặp mặt là được rồi, tốt nhất là loại cúi đầu không thấy ngẩng đầu thì thấy cái, nếu có thể dính một chỗ mỗi ngày, tất nhiên càng tốt.

Thấy Nam Tinh đi tới trước mặt, Tề Hàn Thạch bỗng nhiên mở cờ trong bụng, Hắn ta như gió xuân ấm áp đứng lên, đích thân chào đón. Sau khi ngồi xuống, lại dặn dò chủ quán vài câu, không lâu sau, các loại sơn hào hải vị được xếp hàng đưa lên, bày ra từng món một, trải đều ra cái bàn nhỏ.

Tề Hàn Thạch kiềm chế rung động trong lòng, nói với Nam Tinh: “Những món này đều là đặc sản ở đây, không biết có hợp khẩu vị của ngươi không.”

Nam Tinh cúi đầu nhìn thoáng qua, bình tĩnh nghĩ: Ông chủ tửu lâu này mở tiệm thuốc à? Tay gấu, sừng hươu, dưa biển, cá muối, tất cả đều là nguyên liệu bổ dưỡng có thể làm thuốc, ăn xong e là phải phun máu mũi liên tục ba ngày, không bốc hỏa mới lạ. Còn có vị thân hào đối diện này, gọi món ăn đều là chỉ trông sang trọng thôi, chẳng buồn nhìn giá tiền lần nào, dù sao của cải giàu có cũng chẳng sao, tiền nhiều tiêu mãi không hết.

Tề Hàn Thạch thấy y im lặng, vội vàng ân cần hỏi: “Sao thế? Không thích sao?”

Nam Tinh giống như đau răng, khoát tay nói: “Gần đây ta nóng trong người, ăn chút cháo loãng là được rồi.”

Lúc này Tề thiếu gia mới phát hiện ra, bản thân lơ mơ gọi một đống mà chẳng có một món chay nào, hỏng rồi hỏng rồi!

Hắn ta vội vàng gọi chủ quán tới, lại cố gắng gọi thêm hai món chay nhét vào bàn ăn để khử nóng, cuối cùng mới kết thúc.

Nam Tinh ngẩng đầu khỏi đống bát đĩa chất đống thành núi, căn chỉnh Tề Hàn Thạch: “Công tử bệnh nặng mới khỏi, trước mắt ăn quá bổ không tiêu nổi, tốt nhất vẫn nên ăn thanh đạm.”

Tề Hàn Thạch đang đưa đũa về phía cá muối vội vàng dừng lại giữa không trung, hắn ta như bị bắt gian trước mặt mọi người, lại nhất thời không biết nên làm sao mới phải.

Hắn ta ngượng ngùng thu tay lại, cười cười nói: “Tiên sinh nói rất đúng, thực ra… ta… bình thường cũng không ăn mấy thứ này.”

Nam Tinh nhìn bộ dạng của hắn ta có chút đáng thương, so sánh một hồi, ngược lại bản thân mới là một kẻ giàu mà không tốt bụng… Còn không cho đầy tớ trong nhà ăn thịt, vì thế dở khóc dở cười giải thích: “Bình thường ăn chút cũng không sao, dưỡng bệnh cần phối hợp mặn chay thôi.

Tề Hàn Thạch nghiêm túc gật đầu nói: “Lúc này nếu không có tiên sinh, e là ta mù mắt đến cuối đời rồi.”

Nam Tinh nói: “Công tử thiên tướng cát nhân, lại nói lần này mắt tật không phải vấn đề khó xử lý gì, chỉ cần hốt thuốc đúng bệnh thôi.”

“Tiên sinh khiêm tốn rồi.” Tề Hàn Thạch nói: “Trước khi tới, cha ta còn nói, nếu lang trung Uyển Thành có thể có trình độ của tiên sinh, lúc trước bệnh của ta sẽ không bị kéo dài lâu như vậy. Tiên sinh bậc thầy tài hoa, có từng nghĩ tới sau này đến Thái Y Viện tiếp tục học thêm không?”

Nghe vậy, Nam Tinh không khỏi sửng sốt một lát. Y học y nhiều năm như vậy, sao lại không biết “Thái Y Viện” là chỗ nào – Đây là nơi quyền uy cao nhất trong giới y học đương thời, cũng là niềm theo đuổi cả đời của đông đảo đệ tử học y Đại Yến.

Đối với Nam Tinh mà nói, nếu như một ngày nào đó có thể vào Thái Y Viện, dĩ nhiên là tốt, nhưng nếu không vào được, cũng không có gì to tát. Y được nuôi ở Trình gia nhiều năm, đã nhẹ như mây gió học được – Người sống hậu thế hiếm thấy phóng khoáng tự tại, chuyện không có được, tất nhiên không cần yêu cầu quá đáng.

Y chỉ chỉ lồng ngực mình, hơi trêu chọc nói: “Ta không có chí lớn, lại chưa xuất sư, tự lượng sức mình, Thái Y Viện thật sự là cao không thể với tới, dù ngày nào đó chịu giơ cao đánh khẽ cho ta đi vào, ta cũng không có can đảm đi mất thể diện.”

Y vừa dứt lời, chợt nghe một tiếng tỳ bà vang lên, tựa như bình bạc chợt nứt, khiến tửu lâu ầm ĩ vang trời đột nhiên trở nên lặng ngắt như tờ.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.
-->