BẢN BALLAD CỦA QUÁI VẬT – Chương 9

Đăng lúc 00:06 05/10/2024
6 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

“Nếu có chuyện gì xảy ra, cô có thể biến thành cáo. Sau đó, bọn chúng sẽ nghĩ rằng cô chỉ là một cục bông nhỏ thôi và sẽ không để ý cô nữa.”

“….”

Sohwa cảm thấy có đôi phần bị xúc phạm khi Do Hwi lại coi cô là cục bông, mặc dù cô đã cứu mạng hắn.

‘Tên này thậm chí còn không nhớ rằng ai là người đã cứu hắn sao…’

Hừ, khi Sohwa vừa quay đầu lại vừa khịt mũi, Do Hwi đã đổ lỗi cho nhà sư đền Oge-am vì lão ta không biết rằng cô đang tức giận.

“Tôi đã bảo cô đừng gặp lão đó rồi mà. Cô đừng tin mấy lời của lão hòa thượng ngu ngốc đấy nữa.”

“Cậu không được nói nhà sư như vậy, Do Hwi.”

Khi Sohwa nghiêm túc khuyên nhủ hắn, Do Hwi đang nắm tay cô đột nhiên dừng lại.

“Cô không nhớ trước đó chúng ta đã thấy gì sao.”

Giọng nói của Do Hwi bỗng nhiên trầm xuống.

“Bảy năm trước, trong hang động đó… Cô hãy nhớ lại xem.”

Đồng tử của So Hwa không ngừng rung lên trước những lời đó. Đó là một ký ức mà cô đã cố quên đi.

“Chính cô đã tận mắt nhìn thấy mà.”

“….”

“Nó có hình dạng giống một con rắn khổng lồ, đúng không?”

Khi hồi tưởng lại quá khứ, So Hwa hốt hoảng đến mức nghẹn thở. Đôi mắt cô mở to, tràn đầy kinh sợ. Hắn siết chặt tay cô, khiến cô giãy giụa, lắc đầu lia lịa và bịt chặt tai lại. Do Hwi kéo mạnh tay cô đến nỗi để lại một vết xước đỏ trên nền đất. Hắn thì thầm vào tai Sohwa, giọng nói lạnh lùng, khiến cô rùng mình.

“Lúc đó cô đã hét lên vì kinh hãi.”

Nhớ lại sự việc như thể vừa mới xảy ra, hắn nhăn mặt.

“Những vảy đó thật đáng sợ, dính chặt vào lớp da trắng bệch đó thật ghê rợn…”.

So Hwa rùng mình khi nghe hắn nói. Chưa kịp định thần, răng cô đã bắt đầu đánh nhau lập cập.

Sự việc xảy ra vô cùng bất ngờ. Vào bảy năm trước, lúc đó, So Hwa rất tin tưởng vào nhà sư và cô thường đến đền Oge-am mỗi khi gặp phải chuyện gì đó. Tuy nhiên, mỗi khi đông đến, nhà sư đó thường vắng mặt. Nếu cô đến thăm ba lần, có lẽ chỉ gặp được y một lần mà thôi.

Đúng lúc đó, Do Hwi nói rằng hắn đã nhìn thấy vị sư đang tụng kinh trong hang động. So Hwa cũng từng thấy vị sư đi ra khỏi hang động trên sườn núi vài lần trước đó.

‘Tại sao mình phải đến đó chứ.’

So Hwa mong muốn cùng vị sư bàn bạc về tương lai của ngọn núi, để giữ gìn và phát huy giá trị của I Hwang, mảnh đất mà cô trân quý.
Với vẻ mặt lo lắng, So Hwa khẩn thiết cầu cứu: ‘Nhà sư ơi! Nhà sư! Bầy gấu mèo cứ phá vườn dâu của ta thôi! Nếu tình hình này còn tiếp diễn, những hạt giống dâu mà ta đã dày công gieo trồng sẽ không thể nào nảy mầm được mất!

Nhưng nhà sư không có ở đó. Hang động rất lớn và sâu khiến So Hwa có phần sợ hãi, nhưng cô đã nhẹ nhàng tiến vào trong. Lúc đó, cô dám làm vậy vì Do Hwi đi cùng đang nắm chặt tay cô.

“Ngài ta chắc hẳn đang ở bên trong đó thôi, So Hwa. Chúng ta hãy đi vào sâu hơn nữa xem sao.”

“Nhà sư…? Nhà sư, ngài có ở trong không?”

Cứ thế họ đi được vài bước và nhìn thấy ‘nó’.

“Ôi trời! Cái… cái…cái gì đây?”

Nhìn thấy thứ trắng bệch, ghê rợn đó, So Hwa ngã lăn ra đất vì hoảng hốt.

“Làm ơn hãy tha cho tôi! Làm ơn hãy tha cho tôi!”

Lúc đầu, cô nghĩ đó là một con rắn. Nó to đến nỗi lấp kín cả một cái hang và thậm chí còn hơn thế nữa.

“Nếu ngài đói thì ăn tôi đi, nhưng xin ngài hãy tha cho đứa nhóc này”

Nhìn thấy So Hwa đang chắp tay cầu xin, Do Hwi đứng bên cạnh đã cười và nói.

“Không sao đâu, So Hwa. Đây là xác của một con rắn đã lột thôi.”

So Hwa thậm chí còn không biết rằng rắn có thể lột da, vì vậy tất nhiên, cô không biết lột da có nghĩa là gì. Do Hwi giải thích rằng một con rắn già sẽ lột lớp da rất lớn sau mỗi trăm năm để bản thân nó có thể lớn hơn nữa.

Mặc dù đến giống loài của mình là gì Do Hwi cũng không biết, nhưng hắn lại biết rất nhiều thứ khác, vậy nên y rất hay bắt chước làm thầy dạy người khác.

“Thật kỳ lạ… Rõ ràng là tôi đã nhìn thấy nhà sư đi vào trong hang động này mà. Cô cũng thấy mà, phải không, So Hwa?”

“Ừ, đúng rồi. Chúng ta hãy ra khỏi đây thôi….”

Do Hwi không nói cụ thể rằng nhà sư là một con rắn, nhưng ngay cả So Hwa, một người đần độn như cô ấy, cũng có thể hiểu được điều đó. Kỳ lạ là, suốt gần một thập kỷ, cảnh vật xung quanh đã đổi thay rất nhiều, nhưng nhà sư lại có vẻ như không hề bị ảnh hưởng.

Lời nói và bản tính hào phóng của nhà sư khiến cô ấy nghĩ rằng ngài ấy là một người thầy đến từ Sông I Hwang trong vắt ở rất xa, nhưng rõ ràng danh tính thực sự của nhà sư là một con rắn đã sống hàng trăm năm.

Kể từ đó, So Hwa chỉ đến thăm nhà sư một lần trong năm. Và ngay cả lần đó, cô không bao giờ đi một mình mà phải luôn có Do Hwi đi cùng.

“Đừng gặp lão già đó nữa. Lão ta đã chẳng giúp ích gì mà còn khiến cô lo lắng thêm.”

“Nhưng… nhưng ngài ấy đâu phải là người như vậy.”

“Cô vẫn tin được con rắn đó sao?”

“Do Hwi! Cậu không thể nói về nhà sư như thế được. Và… Có lẽ nhà sư không phải là rắn thì sao.”

Khi cô cau mày nghiêm nghị cảnh báo hắn nói điều gì khi chưa chắc chắn, Do Hwi đã nhìn cô thở dài.

“Tôi chỉ lo cho cô thôi. Làm sao cô biết được lão ta lúc nào sẽ ăn thịt cô chứ.”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.
-->