Bạn cùng phòng siêu bẩn – Chương 3

Đăng lúc 17:36 19/09/2024
546 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

“Trên mạng nói gì các cậu cũng tin à? Trên đó nói mẹ các cậu bán bố các cậu, sau đó núp dưới gầm giường thu tiền thì các cậu cũng tin luôn đúng không?”

 

Mấy tên đó không ngờ tôi lại phản ứng mạnh như vậy, chỉ biết lắp bắp: “cậu, cậu, cậu…”.

 

Cậu cái đầu các cậu ấy!

 

Tôi ném thẳng ba lô về phía, mất tên con trai vừa phát biểu những lời khốn nạn đó. 

 

Rồi lao lên túm lấy cổ áo thằng đứng đầu mà đánh, thằng đó hoảng sợ vôi vã ôm đầu hét toáng lên kêu gọi mọi người giúp đỡ. 

 

Thầy giáo thấy vậy vội lao đến can ngăn kéo tôi ra, cứ khuyên tôi nên bình tĩnh.

 

Bình tĩnh ư? Chính vì tôi đã quá bình tĩnh nên mới bị con khốn Hạ Thanh Thanh kia hại thảm thế này!

 

Thế giới này chẳng bao giờ đối xử tốt với người bình tĩnh cả, giờ thì tôi sẽ phát điên lên cho họ xem.

 

 

Sau giờ học, tôi đi thẳng đến phòng tập nhảy của trường. 

 

Hạ Thanh Thanh có chút tài năng về vũ đạo, gần đây cô ta được điều sang hỗ trợ cho đội nhảy trong lễ kỷ niệm trường vì đội thiếu người, mỗi tối đều phải đi tập. Tôi đứng chờ dưới lầu vài phút, Hạ Thanh Thanh mới lò dò xuất hiện.

 

Tôi giả vờ như vô tình đi ngang qua, bước ra từ góc tường. Nhìn thấy tôi, Hạ Thanh Thanh lập tức quay đầu định chạy, nhưng tôi chỉ cần một bước đã chặn trước mặt cô ta lạnh lùng nhìn thẳng.

 

Cô ta chỉ ngượng ngùng một giây, rồi ngay lập tức chuyển sang vẻ mặt giả tạo đầy quan tâm: “Gia Gia, mình đã đăng bài thanh minh rồi. Giờ chắc mọi người sẽ không hiểu lầm cậu nữa đâu, đúng không?”

 

Cái đồ trơ tráo này vẫn còn diễn!

 

Cảm ơn bài ‘thanh minh’ của cô, nhờ đó mà bây giờ tôi còn ‘nổi tiếng’ hơn.

 

Tôi cũng giả bộ cười gượng, đáp lại: “Cảm ơn Thanh Thanh, nhờ cậu mà mọi người không còn nói gì nữa, lần này thật may quá!”

 

Thanh Thanh tươi cười đầy vẻ ‘chân thành’ nói: “Không sao đâu, miễn mọi chuyện ổn lại là được rồi. Cậu không biết mình lo cho cậu thế nào đâu, may mà còn kịp cứu vãn tình hình.”

 

Lớp phấn dày cộp trên mặt Thanh Thanh nứt nẻ khi cô ta cười, trông chẳng khác nào bức tường cũ kỹ bong tróc. Cô ta tắm chỉ vài ngày một lần, mỗi khi ra đường đều phải trát một đống mỹ phẩm lên mặt để che giấu mùi cơ thể, nên lớp trang điểm lúc nào cũng dày cộp.

 

“Thôi, mình không nói chuyện nữa đâu mình sắp trễ giờ rồi. Thầy chọn mình làm người nhảy chính, hôm nay còn phải đến sớm.” Thanh Thanh thở dài.

 

“Chẳng hiểu mấy đứa trong khoa vũ đạo tập kiểu gì mà bắt mình, một người không chuyên đứng vị trí trung tâm. Chán ghê luôn ý!”

 

Lại là điệu bộ quen thuộc, mỗi câu đều dìm người khác xuống để tôn mình lên.

 

Tôi cảm thấy ghê tởm đến mức muốn nôn. Làm sao trên đời lại có một người trơ tráo đến thế này nhỉ?!

 

Cô cứ đợi đấy đồ trà xanh, tôi sẽ sớm bóc trần bộ mặt của cô thôi.

 

 

Xác nhận Hạ Thanh Thanh đã vào phòng tập, tôi lén lút cũng đi theo. 

 

Hạ Thanh Thanh thực sự có dáng vẻ và nhan sắc nổi bật, đứng giữa đám sinh viên vũ đạo mà vẫn thu hút sự chú ý.

 

Tôi nhìn thấy cô ta đứng ở vị trí trung tâm, đang uyển chuyển múa theo nhịp điệu. Tôi kiên nhẫn chờ nửa tiếng bên ngoài phòng tập, sau đó lén đến phòng điều khiển ngắt cầu dao điện.

 

Toàn bộ tòa nhà ngay lập tức chìm vào bóng tối.

 

Giáo viên dạy múa tò mò thò đầu ra: “Chú Vương ơi, có chuyện gì vậy?”

 

Tôi nhìn về phía chú Vương thợ điện, chú lén nháy mắt với tôi: “Nhảy cầu dao rồi, các cô cậu đợi một chút nhé tôi sẽ sửa ngay.”

 

Tất nhiên là không sửa rồi. 

 

Chú Vương giơ tay ra hiệu ‘OK’ với tôi, rồi ngồi xuống ghế vừa cười vừa bóc hạt dưa ăn.

 

Đang giữa mùa hè trời nóng bức khủng khiếp, phòng tập lại chật chội, dù có mở cửa sổ cũng chẳng có gió. Mất nước thì còn chịu được.

 

Nhưng mất điện… mất điều hòa thì đúng là cơn ác mộng.

 

Chẳng bao lâu sau, tôi nghe thấy tiếng phàn nàn từ trong phòng tập:

 

“Nóng quá, chịu không nổi rồi! Khi nào sửa xong điện đây?”

 

“Người đầy mồ hôi, khó chịu quá đi!”

 

 

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.