Bạn cùng phòng siêu bẩn – Chương 7

Đăng lúc 17:38 19/09/2024
523 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Trương Na Na và Lưu Vũ tức giận dậm chân: “Trần Gia, chẳng lẽ cậu cứ để con tiện nhân đó đi như vậy sao? Sao lại thế được? Cô ta rõ ràng là đồ bẩn thỉu mà!”

 

Tôi ung dung vươn vai: “Trưởng khoa đã nói rồi mà phải có chứng cứ chứ, đây là xã hội pháp trị mà, không có chứng cứ sao có thể vu oan người khác được?”

 

Tôi từ từ nhấc chân lên, nhặt chiếc lọ nhỏ dưới chân, trên nhãn có ghi tên thuốc – dung dịch kali permanganat.

 

8

 

Trưởng khoa đòi chứng cứ, tôi chắc chắn không khó để có.

 

Tôi nén cảm giác buồn nôn, quay lại ký túc xá lấy chiếc quần lót cũ, rồi nhặt thêm vài sợi tóc từ đống rác của Hạ Thanh Thanh, gói gọn lại đem đến cơ quan của mẹ tôi.

 

Mẹ tôi làm việc ở viện nghiên cứu sinh học thành phố, nơi có đầy đủ thiết bị để xét nghiệm ADN.

 

Mẹ tôi vốn rất sạch sẽ, khi tôi vừa lấy chiếc quần lót cũ rích của Hạ Thanh Thanh ra, mẹ lập tức lùi lại: “Trần Gia, con mang cái thứ bẩn thỉu gì về đây thế? Nó như vừa vớt từ cống lên vậy!”

 

Tôi làm khuôn mặt vô tội, kể cho mẹ nghe toàn bộ câu chuyện hôm nay.

 

Mẹ tôi là một nhà khoa học có học thức cao, bình thường bà ít khi dùng lời thô tục. Nhưng khi nghe được những lời vu khống từ Hạ Thanh Thanh đối với tôi, mẹ đã tức giận mắng chửi cô ta suốt hai giờ liền.

 

Sáng hôm sau, mẹ gọi cho tôi và nói rằng kết quả kiểm tra đã có. Không có gì phải nghi ngờ, ADN trên chiếc quần lót hoàn toàn trùng khớp với ADN của Hạ Thanh Thanh, kèm theo đó là một báo cáo xét nghiệm ADN đầy đủ.

 

Mẹ thật sự là một người mẹ tuyệt vời, làm việc luôn tỉ mỉ và không bỏ sót điều gì. Trong lòng, tôi âm thầm khen ngợi mẹ.

 

Sau khi nói xong việc chính, mẹ ngập ngừng: “Con gái à, hay để mẹ gửi thêm tiền cho con, con ra ngoài thuê nhà ở riêng có được không…”

 

Tôi bật cười: “Mẹ ơi, mẹ phát hiện ra điều gì à? Có gì mẹ cứ nói thẳng.”

 

Mẹ tôi bảo: “Con không biết đâu, bạn cùng phòng của con chẳng khác gì ổ vi khuẩn di động cả. Dựa trên kết quả xét nghiệm vi khuẩn từ quần lót của cô ta, mẹ đoán Hạ Thanh Thanh ít nhất bị viêm âm đạo, mụn rộp sinh dục và vài căn bệnh khác nữa. Mẹ lo lắng cô ta sẽ lây cho con…”

 

Tôi nghe vậy không thấy bất ngờ, bật cười: “Mẹ yên tâm, con gái của mẹ chính là liều kháng sinh mạnh nhất trên đời này, chuyên trị những loại virus cỡ đó!”

 

Hạ Thanh Thanh luôn có đời sống tình cảm rất rối loạn, cô ta thay bạn trai liên tục. Gần đây cô ta khoe rằng mình đã cặp được một công tử nhà giàu, thậm chí còn thay toàn bộ túi xách sang hàng LV.

 

Chiều thứ Hai, Hạ Thanh Thanh trang điểm đậm rồi ra khỏi cổng trường, sau đó lên một chiếc taxi. Tôi cũng bắt một chiếc taxi khác và đi theo phía sau, đích đến của cô ta là một khách sạn 5 sao trong thành phố. Tôi âm thầm theo chân cô vào khách sạn.

 

Bình thường tôi không mấy chú ý đến việc ăn diện, nhưng hôm nay tôi đã cố tình trang điểm và đeo kính râm cùng đội mũ lưỡi trai. Với diện mạo này, tôi ngồi cách đó không xa với cô ta trong sảnh khách sạn, suốt nửa giờ đồng hồ mà cô ta chẳng nhận ra.

 

Không lâu sau, một người đàn ông trung niên hói đầu bước vào. Hạ Thanh Thanh lập tức uốn éo, bước tới quấn lấy cánh tay ông ta như một con rắn. 

 

Chỉ cần nhìn lướt qua, tôi đã nhận ra ngay người đàn ông này chính là Trưởng khoa của chúng tôi!

 

Vậy mà cô ta bảo là công tử nhà giàu, hóa ra chỉ là Trưởng khoa già dâm!

 

Không ngạc nhiên khi hôm trước Trưởng khoa đã thiên vị Hạ Thanh Thanh một cách lộ liễu như vậy. Thì ra hai người họ đã trở thành đồng minh thân thiết trong ‘chiến trường thân xác’ này.

 

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.