Bạn Cùng Phòng Thích Mua Quịt – Chương 2

Đăng lúc 18:21 14/10/2024
2.8K · 0

← Trước Sau →
các tình yêu đọc truyện vui nha 😘😘🌹🌹

Tôi xuống giường, túm lấy tóc cô ta, dùng chính lời cô ta đã nói ban ngày để đáp trả:

“Tôi đánh cậu một trận, cậu cũng đâu thể bỏ ra mấy ngàn tệ thuê luật sư kiện tôi cố ý gây thương tích đúng chứ?”

Phương Lộ đau đến đỏ cả mắt: “Thẩm Kinh Đường! Mẹ kiếp cậu bị bệnh à, buông ra! Đau!!”

Triệu Quả Nhi bị cô ta quỵt tiền giá để đồ cũng xuống giường.

Hai đánh một, Phương Lộ đầu tóc rối bù ngồi dưới đất, luống cuống dùng tay che mặt.

3.

Mười một giờ sáng hôm sau, điện thoại tôi reo, là cố vấn học tập gọi.

“Thẩm Kinh Đường, có người đứng trước cổng trường la hét đòi em trả tiền, chuyện gì thế?”

Tôi chạy đến cổng trường, thấy một người đàn ông lạ mặt cầm băng rôn:

“Thẩm Kinh Đường năm nhất! Trắng trợn mua đồ gì cũng không chịu trả tiền, mặt dày như tường thành, khiến người ta vừa tức vừa bực.”

Xung quanh có không ít người đứng hóng chuyện:

“Cô ta chính là người xin hoàn tiền không hoàn hàng, thật mất mặt cho sinh viên đại học, đồ mười mấy đồng cũng muốn quỵt.”

“Thật sự không sống nổi nữa rồi, bị chủ shop tìm đến tận trường, mất mặt quá.”

Nhìn thấy tôi tới gần, chủ shop nhíu mày hỏi: “Cô là Thẩm Kinh Đường? Không phải nói mặc quần áo của shop tôi bị dị ứng sao, sao chỉ một ngày đã không thấy dấu vết gì rồi?”

Nghe giọng điệu mỉa mai của anh ta, tôi nhẫn nại giải thích: “Tôi là Thẩm Kinh Đường nhưng tôi không quỵt tiền của anh.”

Chủ shop tỏ vẻ “tôi biết ngay là cô sẽ chối mà”.

Anh ta mở trang quản lý tìm thông tin mua hàng: “Tài khoản Taobao này là của cô đúng không?”

Tôi rất ngạc nhiên khi nhìn thấy tài khoản này, vì đã lâu lắm rồi tôi không đăng nhập vào nó được.

Dùng đủ mọi cách cũng không vào lại được, nên sau đó tôi đăng ký một tài khoản mới.

“Tài khoản Taobao này là của tôi nhưng không phải tôi dùng.”

Nghe tôi thừa nhận, tiếng chế giễu xung quanh càng lúc càng lớn.

“Đã thừa nhận tài khoản là của mình rồi, còn cố cãi gì nữa, mau xin lỗi chủ shop đi, trả tiền cho người ta.”

“Đúng vậy.”

Tôi mở hình ảnh chiếc áo bị hoàn tiền.

Quả nhiên, giống hệt chiếc áo Phương Lộ mặc hôm qua.

Chủ shop ngang ngược vung tay, lớn tiếng ở cổng trường: “Hôm nay nếu cô không chuyển tiền hàng và tiền đi lại cho tôi, tôi sẽ tiếp tục làm loạn ở cổng trường các cô.”

Anh ta còn mang theo loa, lặp đi lặp lại những lời trên băng rôn.

Tôi thờ ơ: “Tài khoản này bị bạn cùng phòng tôi đánh cắp, người chọn hoàn tiền không hoàn hàng là cậu ta.”

Tôi định đi tìm Phương Lộ để giải quyết chuyện này.

Các bạn học xung quanh xông lên chặn tôi lại không cho đi.

Mùa hè oi bức vốn không có một chút gió nào.

Tôi bị vây ở giữa như trong lồng hấp, hơi nóng thở ra của mọi người quấn lấy nhau, quần áo nhanh chóng ướt đẫm.

“Mau trả tiền cho chủ shop đi!”

“Thật mất mặt cho cha mẹ!”

“Còn đổ trách nhiệm lên bạn cùng phòng, bạn cùng phòng vô duyên vô cớ bị đổ oan, cũng thật xui xẻo.”

Tôi cười khẩy, chỉ còn cách lấy điện thoại chuyển tiền cho chủ shop:

“Gửi tôi một bản bằng chứng anh đang giữ.”

4.

Trở về ký túc xá.

Phương Lộ nằm trên giường lướt điện thoại xem mẫu điện thoại mới nhất.

Tôi kéo rèm giường cô ta ra, chất vấn: “Sao cậu đăng nhập vào tài khoản Taobao của tôi được vậy?”

Phương Lộ bị tôi làm cho giật mình, bật người ngồi dậy khỏi giường, nghe rõ lời tôi nói thì đáy mắt thoáng hiện lên vẻ chột dạ: “Tài khoản gì của cậu?”

Nhìn ánh mắt bất an của cô ta, tôi cười khẩy:

“Người nhận ghi tên tôi, hoàn tiền không hoàn hàng dùng tài khoản taobao của tôi! Cả quá trình quỵt tiền bất hợp pháp, cô chỉ để lại số điện thoại, có chuyện gì cũng không sợ chủ shop tìm đến cô.”

Phương Lộ thấy bị bắt quả tang, bĩu môi thừa nhận: “Hồi đầu năm học tôi mượn điện thoại cậu gọi điện, tiện tay dùng điện thoại cậu nhận một mã xác nhận, sau đó tôi đổi mật khẩu tài khoản Taobao của cậu thôi mà.”

Cô ta trợn mắt: “Mượn tài khoản của cậu mua vài thứ thôi mà cũng phải so đo tính toán thế sao. Chủ shop đi rồi là được rồi chứ gì.”

Nhìn cái mặt câng câng của cô ta, tôi hít sâu một hơi, mở mã QR nhận tiền trên WeChat:

“Tiền hàng và tiền đi lại của chủ shop tổng cộng là chín trăm tám mươi, chuyển lại cho tôi ngay. Còn nữa! Trả lại tài khoản Taobao cho tôi.”

Nhà Phương Lộ không chu cấp tiền sinh hoạt cho cô ta nhưng cô ta bán rẻ những món đồ quỵt được nên cũng tích cóp được kha khá.

Phương Lộ liếc tôi một cái, giọng trách móc: “Ai bảo cậu tự ý trả tiền cho anh ta, bên ngoài nóng như vậy, cậu còn thật sự tin anh ta sẽ đứng chờ ở ngoài sao. Tài khoản cũng không thể trả lại cho cậu, tôi phải dùng.”

Nói xong, Phương Lộ giơ tay kéo rèm giường lại.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.
-->