Bạn Cùng Phòng Thích Mua Quịt – Chương 5

Đăng lúc 18:23 14/10/2024
3.4K · 0

← Trước Sau →
các tình yêu đọc truyện vui nha 😘😘🌹🌹

Ông chủ mặc áo ba lỗ, ngậm kem: “Có phải tài khoản của cô thật không? Xác thực tên thật có phải của cô không?”

Tôi gật đầu: “Là của tôi.”

Ông chủ ăn hết kem trong mấy miếng: “Vậy được, đưa chứng minh thư và tài khoản cần lấy lại cho tôi, quét mã QR bên kia, thanh toán một trăm năm mươi.”

Ông chủ bảo tôi ngồi đợi một lát, khoảng nửa tiếng sau, ông chủ quay sang nói.

“Xong rồi, cô xem thử có vấn đề gì không?”

“Không có vấn đề gì, cảm ơn ông chủ.”

Tôi vừa đi vừa xem các đơn hàng Phương Lộ đã đặt trong năm nay, không khỏi rùng mình.

Mặc dù số tiền không lớn nhưng cộng tổng lại đã hơn một vạn.

Nếu các chủ cửa hàng liên hợp lại kiện cô ta, Phương Lộ chắc chắn sẽ để lại tiền án.

Tôi thử liên hệ với người bán thông qua nền tảng đặt hàng, giải thích rõ ngọn ngành sự việc, hỏi họ có muốn dùng pháp lý để bảo vệ quyền lợi không.

Liên hệ xong với tất cả người bán, về đến phòng thì trời đã tối.

Phương Lộ đắc ý cầm chiếc điện thoại mới, chụp trái chụp phải.

Triệu Quả Nhi chế giễu: “Cậu gan lớn thật đấy, điện thoại cả chục nghìn cũng dám quỵt.”

Phương Lộ dừng động tác trên tay, liếc xéo cô ấy: “Mắt cậu bị làm sao vậy, thấy tôi quỵt lúc nào, đây là tôi thanh toán trực tiếp đấy.”

Tôi mở nền tảng, Phương Lộ thực sự không gửi đơn hoàn tiền.

10.

Gần đến giờ đi ngủ, Phương Lộ nhận được điện thoại của mẹ.

Cô ta trừng mắt nhìn chúng tôi, quay người ra ban công nghe điện thoại, đóng cửa rất chặt.

Nhưng tiếng nói chuyện của họ vẫn truyền vào.

“Mẹ, cái này đắt quá, con thực sự không dám hoàn tiền không hoàn hàng, như vậy là lừa đảo rồi, số tiền này sau này con sẽ từ từ tiết kiệm để trả mẹ.”

“Mày là cái loại phá gia chi tử! Điện thoại chín nghìn mày nói mua là mua, nếu không phải mày hứa với tao là có thể hoàn tiền không hoàn hàng, tao sao đưa tiền cho mày?! Tao mặc kệ mày, mau trả tiền cho tao.”

Phương Lộ vẫn đang cố gắng giành lại quyền lợi cho mình: “Nhưng đây là tiền con chuyển cho mẹ, là của con mà…”

Mẹ Phương Lộ nghe vậy, liền mắng té tát vào mặt cô ta: “Tao đã vất vả nuôi mày bao nhiêu năm, giờ mày lập tức trả tiền cho tao, nếu không thì mày cũng không cần học nữa.”

Phương Lộ tức giận: “Trả, con sẽ trả lại cho mẹ ngay!!”

Cúp điện thoại, Phương Lộ mở nền tảng.

Ngón trỏ của cô ta do dự trên lựa chọn hoàn tiền không hoàn hàng.

Nghĩ đến thái độ của mẹ, cô ta nhắm mắt nhấp vào hoàn tiền không hoàn hàng.

Bên tôi lập tức nhận được thông báo: [Hoàn tiền không hoàn hàng? Điện thoại có vấn đề gì sao?]

Phương Lộ: [Điện thoại của cô không phải hàng chính hãng, điện thoại dựng mà cô cũng dám đem ra bán?]

Tôi: [Nếu cô không thích có thể trả lại, bên tôi sẽ trả phí chuyển phát, không chấp nhận hoàn tiền không hoàn hàng.]

Khung chat im lặng một lúc, Phương Lộ mới nhắn:

[Gửi trả lại cho cô chẳng lẽ tôi không cần tốn công sức sao? Chính cô cũng đã nói đây là điện thoại trúng thưởng, tương đương với việc cô cũng không tốn gì, hay là thế này nhé, tôi đưa cô hai trăm, tôi giữ lại cái điện thoại dựng này, cô thấy thế nào?]

Trong rèm giường, tôi bị chọc cười.

[Nè, hai trăm cô bố thí ăn xin chắc?]

[Nếu không thích, tôi có thể liên hệ chuyển phát đến lấy, không chấp nhận hoàn tiền không hoàn hàng.]

Phương Lộ không trả lời tôi.

11.

Những ngày tiếp theo, tôi đều liên lạc với luật sư, trao đổi về việc khởi kiện.

Những ngày này, Phương Lộ ở trong phòng lo lắng bất an, sợ thực sự bị khởi kiện vì quỵt tiền.

Mười mấy ngày sau, cô ta thấy không có ai liên lạc với mình.

Dần dần cô ta yên tâm, còn đắc ý đăng một dòng trạng thái:

[Quả nhiên, chỉ là dọa tôi thôi.]

12.

Đắc ý chưa được bao lâu, Phương Lộ đã bị cố vấn học tập gọi đến văn phòng, mắng té tát vào mặt:

“Vừa giải quyết xong chuyện chủ cửa hàng làm loạn ở cổng trường mấy hôm trước, hôm nay thư của luật sư của anh ta lại được gửi thẳng đến trường, em nghiện quỵt tiền rồi đúng không?”

Cố vấn học tập ném thư của luật sư trước mặt cô ta.

Phương Lộ nhìn thấy liền ngây người, cô ta vội vàng đảm bảo sẽ xử lý tốt chuyện này.

Hộp thư nền tảng của tôi bắt đầu nhận được tin nhắn liên tục:

[Không phải chứ, cô có cần thiết thế không, tôi đã nói là sẽ đưa cô hai trăm rồi mà, dù sao cô vẫn lời được mà.]

[Nếu cô thấy hai trăm ít, tôi có thể tăng thêm một chút, hai trăm tám được không, giờ tôi chỉ có từng này thôi.]

[Có thể rút đơn kiện không, tôi chỉ là một sinh viên, nếu để lại tiền án thì cả đời tôi sẽ hỏng mất.]

[Có ở đó không? Trả lời tôi một tiếng.]

[Cùng lắm thì tôi trả lại điện thoại cho cô, tôi cũng mới dùng chưa đến nửa tháng, y như mới vậy.]

[Cô rút đơn kiện đi!!]

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.
-->