Bạn Cùng Phòng Thích Mua Quịt – Chương 6

Đăng lúc 18:23 14/10/2024
3.4K · 0

← Trước Sau →
các tình yêu đọc truyện vui nha 😘😘🌹🌹

Tôi lướt qua một lượt, giờ căn bản không có thời gian trả lời cô ta.

Trong văn phòng luật sư, tôi và chủ shop hẹn gặp nhau ở đây.

Luật sư nói:

“Đây là video tôi xin trích xuất camera ở điểm chuyển phát nhanh của trường, có thể thấy trong một năm trở lại đây, đều là Phương Lộ lấy những kiện hàng hoàn tiền không hoàn hàng này.”

“Hơn nữa, tôi đã tra tất cả thông tin đơn hàng, quần áo đều là size M, giày đều là size 37, trong khi bạn học Thẩm mặc quần áo size XL, đi giày size 39, như vậy có thể thấy, những kiện hàng này không phải do em ấy tự đặt.”

“Cộng thêm có bạn cùng phòng làm chứng, có thể chứng minh Phương Lộ đã dùng tài khoản của bạn học Thẩm, thực hiện hành vi vi phạm pháp luật là quỵt tiền.”

Chủ shop làm loạn ở cổng trường mấy hôm trước ngượng ngùng gãi đầu:

“Xin lỗi nhé, là anh hiểu lầm em rồi.”

Những chủ shop khác thấy nhiều cửa hàng bị Phương Lộ quỵt tiền, ai nấy đều phẫn nộ.

“Kiện! Chắc chắn phải kiện đứa sinh viên bại hoại đạo đức này.”

“Cô ta dám quỵt chẳng qua là thấy chúng ta sẽ không vì mấy chục đồng này mà mất công chạy đến kiện cô ta, lần này tôi chắc chắn sẽ góp một tay, chắc chắn phải trị cô ta!”

“Đồng ý!”

Luật sư sắp xếp lại chứng cứ: “Tôi đã gửi thư của luật sư các vị đến trường của Phương Lộ rồi, đến lúc đó, đợi tôi thông báo tham dự phiên tòa là được.”

13.

Hôm nay, tôi nằm trên giường lướt video.

Cố vấn học tập không gõ cửa, tức giận xông vào.

Tính thời gian thì chắc là thư của luật sư đại diện cho các chủ shop đã đến.

Cố vấn học tập ném một xấp thư của luật sư lên bàn: “Phương Lộ, cuối cùng em đã hoàn tiền không hoàn hàng bao nhiêu thứ trên mạng, em xem đi, toàn bộ đều là đơn kiện em đấy.”

Phương Lộ vội vàng xuống giường, mấy hôm nay cô ta sợ hãi nên cứ khóc mãi, lúc này mắt cô ta đỏ hoe và sưng húp.

Nhìn thấy mấy chục lá thư của luật sư trên bàn, cô ta thậm chí còn không đứng vững.

“Cô ơi, em, em thực sự biết lỗi rồi, cô giúp em với được không.”

Cố vấn học tập hít một hơi thật sâu, chỉ vào thư của luật sư:

“Bây giờ em lập tức gọi điện cho các chủ cửa hàng, thái độ thành khẩn xin lỗi, thương lượng bồi thường riêng.”

Phương Lộ vừa khóc vừa gật đầu: “Vâng.”

Cô ta vừa bấm số, điện thoại của tôi reo lên.

Phương Lộ đã ở bên bờ vực sụp đổ, lúc này cô ta thấy ai cũng cắn, cô ta hét lớn với tôi:

“Cậu không tắt điện thoại được à! Đừng có chọc gậy bánh xe nữa!”

Thái độ tệ hại của cô ta khiến ngay cả cố vấn học tập nghe thấy cũng không khỏi cau mày.

Trong tiếng nức nở của cô ta, tôi nghe điện thoại: “Tôi nghe đây.”

Nhìn ánh mắt kinh ngạc của Phương Lộ, tôi cười lạnh:

“Mới trót lọt được mấy lần đã nghĩ mình giỏi, quỵt tiền mà dám đổ lên đầu tôi thì cậu khó mà sống yên rồi!”

Phương Lộ phản ứng lại, cô ta oán độc mắng tôi:

“Cậu tính kế tôi, cậu biết tôi đang cần điện thoại nên cố tình bán giá rẻ cho tôi, sao cậu có thể độc ác như vậy! Cậu thật ghê tởm!”

Tôi mặt không biểu cảm: “Tôi ép cậu quỵt tiền à?”

Phương Lộ hoàn toàn không thấy mình sai ở đâu, cô ta thản nhiên nói:

“Trả lại cái điện thoại nát này cho cậu, tôi không cần nữa, như vậy tôi không tính là hoàn tiền không hoàn hàng nữa, cậu mau chóng rút đơn kiện đi!”

Cô ta trực tiếp ném điện thoại về phía tôi.

Tôi không đỡ, điện thoại đập vào bàn, màn hình vỡ tan tành.

Phương Lộ hoảng hốt: “Là do cậu không đỡ, bây giờ vỡ rồi thì không liên quan đến tôi.”

Tôi chế nhạo nhìn cô ta: “Bây giờ lại thêm một tội, cố ý làm hỏng đồ vật có giá trị của người khác.”

Phương Lộ xông tới định cào mặt tôi.

Cố vấn học tập ngăn cô ta lại, cau mày: “Đừng làm loạn nữa, nếu em không muốn giải quyết chuyện này thì hai người cứ chờ mở phiên tòa, cô sẽ không thương lượng thay em nữa.”

Phương Lộ im lặng.

Cố vấn học tập trầm ngâm một lúc rồi nói với tôi: “Thẩm Kinh Đường, em và Phương Lộ đều ở chung một ký túc xá, có chuyện gì mà không thể nói cho nhau hiểu.”

Tôi cạn lời: “Lúc đó em đã nói cậu ta là người quỵt tiền, cũng có người làm chứng, là cô không tin bắt em tự tìm bằng chứng.”

Cố vấn học tập tức giận trước thái độ của tôi:

“Vậy nên em muốn làm ầm ĩ đến mức cả trường phải xấu hổ vì hai đứa em sao? Em còn trẻ, có những chuyện em chưa hiểu được, em có thể gọi điện hỏi bố mẹ, nghe ý kiến của họ, dù sao em cũng còn phải ở trường hơn ba năm nữa. Cô tin bố mẹ em và giáo viên sẽ có chung suy nghĩ, đều mong em có thể thương lượng, giải quyết riêng.”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.
-->