Đăng lúc 09:26 10/10/2024 ·
297 · 1 · HẾT
Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.
Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
26
Ban đêm, tôi trằn trọc trên giường không ngủ được.
Nhắm mắt lại, tâm trí tôi tràn ngập thơ ca.
Người có kiến thức mất ngủ đều là như vậy sao.
Mười năm sinh tử, Cừu vui vẻ và Sói xám.
Tôi gần như có thể nghe thấy tiếng thở của Quý Sở ở phòng bên cạnh .
Quên đi, tôi không thể chịu đựng được nữa.
Tôi bước ra khỏi giường và lẻn vào phòng bên cạnh như một con mèo.
Đèn ngủ nhỏ trong phòng sáng lên.
Khuôn mặt dịu dàng của anh hiện ra trước mặt tôi.
Tôi ném chăn, thất vọng.
Tại sao anh ấy không khỏa thân đi ngủ, mặc nhiều như vậy không nóng sao ?
Tôi đưa tay ra .
“Chị ơi chị đang làm gì vậy?” Một giọng nói đùa cợt vang lên từ phía trên .
Tôi nhắm hờ mắt và mò mẫm lung tung.
” Baby, đêm nay đánh hổ, khiêu vũ tình yêu, sâm banh phun như thác nước. ”
Anh ấy thấp giọng cười, vươn cánh tay dài ôm tôi vào trong ngực: “Giả mộng du không phải biện pháp hay đâu. ”
Chà, phát hiện ra rồi .
Tôi mở to mắt nhìn thẳng vào anh: “Nghe nói nhìn trai đẹp có thể kéo dài tuổi thọ, cho nên tôi đi xem một chút. ”
Tay anh xoa xoa cổ của tôi: “Kỳ thật còn có một loại biện pháp có thể làm cho chị càng thêm sống lâu, chị có muốn thử không?”
Tôi nhìn vành tai đỏ bừng, đưa tay vào trong áo ngủ của anh: “Thử xem.
Anh ấy xoay người lại và bế tôi lên.
“Chị chờ một chút. “Anh đi vào phòng tắm.
Tôi cười toe toét.
Ngay lúc tôi đang mong chờ một người đàn ông quyến rũ, vừa miệng quay lại, anh bưng một chậu nước nóng tới, sau đó cúi người, nhẹ nhàng đặt chân tôi vào chậu .
“Thường xuyên ngâm chân có thể giải trừ mệt mỏi, cải thiện giấc ngủ, kéo dài tuổi thọ.” Anh ấy ngẩng đầu nói .
Nụ cười của tôi vẫn còn trên khuôn mặt, nhưng nó vô hồn .
Tôi bắt đầu nghi ngờ ánh mắt của mình .
Anh ấy có lẽ nào là…. Không được???
27
Lâm Đường mời tôi đi uống nước, nhưng tôi đứng ngồi không yên.
“Làm sao vậy? Tống Hi, sao cậu giống như mất hết hồn vía vậy, bị người ta dụ dỗ rồi à.”
Tôi nói một cách yếu ớt, “Cần một chút dương khí.”
Cô ấy lém lỉnh tiến lại gần tôi:“Quý Sở không được à ? ”
” Ừ.” Tôi đặt tay lên trán.
“Tại sao không được?” Ánh mắt của cô ấy dần dần thay đổi .
Tôi chuẩn bị giải thích, lại nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng nói mềm mại.
“Em chào chị ạ?”
Tôi quay đầu nhìn, đây không phải là cô gái mặt mộc ngày đó sao?
Tôi không để ý tới cô ta, và chỉ khẽ “hừm” một tiếng .
Nhưng cô ta ngồi xuống chỗ kế bên Lâm Đường một cách quen thuộc.
“Trang phục hôm nay của chị có hơi quê mùa* đó. ”
(gốc là thổ “土”: cũng có nghĩa là đất)
Chà, một số người trời sinh thích bị người ta coi thường .
Nụ cười hiện trên môi tôi : “Vậy sao? Chút đất này đủ chôn em gái chưa?
Đáy mắt cô ta hiện lên một tia giận dữ, nhưng lại nhanh chóng đè xuống.
“Chị gái chắc không biết, tôi cùng anh Quý Sở đã được đính hôn từ nhỏ.”
Lời vừa dứt, Lâm Đường liền vọt tới bên cạnh cô ta: “Thật đáng thương a , cô không biết Quý Sở không được sao ? ”
“Cô đang nói nhảm cái gì vậy?” Nàng tức giận nói .
Tôi xoay người , thở dài một hơi, đem trán của mình áp vào trán của cô, tay sờ sờ đùi: “Em gái, em nhất định đã sớm biết , thật ra em không thích Quý Sở, mục tiêu của em là chị đúng không? Muốn chơi lạt mềm buộc chặt, phải không? Được rồi, tiểu yêu tinh hại người, chị thừa nhận em đã thu hút sự chú ý của chị, hơn nữa thành công gợi lên hứng thú của chị, chúng ta hãy đến với nhau đi.
Cô ấy phát điên lên. Muốn thoát khỏi xiềng xích của tôi .
Tôi liếm môi và tiến lại gần cô ấy.
” Cô bị điên rồi .” Cô ấy dùng hết sức đẩy tôi ra .
Tôi nhìn theo bóng lưng cô ấy chạy trốn, mỉm cười đầy thương hại .
Lâm Đường vẫy tay trước mặt tôi : “Nè, xong rồi, quay lại đi. ”
28
Quý Sở đưa cho tôi một tấm thẻ đen, Thẻ đen Centurion .
Tôi biết anh giàu có , nhưng tôi không ngờ anh ấy lại giàu như vậy .
Ánh mắt tôi lóe sáng hỏi: “Anh giàu như vậy sao? ”
Anh ấy cúi đầu dụ dỗ tôi: “Chị , làm bạn gái của em đi, cái gì của em chính là của chị.”
Điều này … hình như không ổn.
Tôi không nói ra.
Bởi vì đầu tôi đang gật gù điên cuồng .
Không được cũng không sao, có tiền là được.
29
Tôi vốn tưởng rằng tôi và Quý Sở chỉ là thấy sắc nảy lòng tham.
Không nghĩ tới chúng tôi là đồng bệnh tương liên, hơn nữa còn là bệnh nhân cùng phòng.
Trong một buổi họp mặt bạn bè, có người trêu chọc tôi rằng: “Sau này ít nhất phải sinh cho Quý Sở một trai một gái , để ghép thành một chữ “Hảo”.
Quý Sở tại chỗ đen mặt : “Tại sao anh không đi treo cổ đi để ghép thành chữ “Điểu”?
Kể từ đó , tôi không bao giờ gặp lại bóng dáng của người kia trong những lần tụ tập bạn bè .
30.
Vì Quý Sở rất đẹp trai nên khi đi ăn, chúng tôi luôn gặp những cô gái bạo dạn xin anh ấy thông tin liên lạc.
Miệng và mắt anh ấy méo mó, thân thể co quắp bò trên mặt đất.
Có lần một cô gái hỏi mượn anh sợi dây chun buộc tóc của tôi trên tay anh.
Anh lại hắng giọng mình mà nói: “A, thật xin lỗi chị , đây là dây buộc tóc của tôi, cho nên không cho chị mượn được. ”
Đi ra ngoài, thân phận của anh ấy đều là tự mình nghĩ ra.
Chúng tôi cứ cùng nhau trải qua xuân hạ thu đông như thế.
Rồi anh đưa tôi về gặp gia đình anh.
Mẹ anh mừng rỡ ôm lấy tôi: “Con đúng là một đứa bé ngoan ” .
Còn cha anh thì rơi nước mắt như mưa.
Tôi cũng không hiểu ý hai vị trưởng bối là gì.
Cái gì tôi cũng không có làm mà.
31
Đêm trước khi tôi và Quý Sở đính hôn, Giang Trần tìm được tôi, hơn nữa còn cho tôi một tấm thiệp mời kết hôn của anh ta.
Tôi nhận lấy, giọng nói đau thương: “Cuối cùng cũng phải rời xa tôi sao?”
Đáy mắt anh ta hiện lên một tia vui mừng: “Thế nào, hối hận chưa? Nếu bây giờ em trở lại bên cạnh anh, anh có thể cân nhắc không kết hôn.
Tôi bật cười: “Không có, tôi chỉ muốn nói với anh, dập đầu rồi đi.
Anh ta lập tức nổi giận.
Tôi lắc lắc chiếc điện thoại trong tay: “Đã ghi âm rồi , quay lại quấy rầy tôi lần nữa , tôi gửi cho cô dâu. ”
32
Sau khi đính hôn, Quý Sở có chút khác thường, đặc biệt là cách anh ấy nhìn tôi .
Nó đã từng dịu dàng và yêu thương, nhưng bây giờ nó điên cuồng và chiếm hữu hơn .
Cuối cùng, giữa một đêm đầy sấm sét , anh ấy ngúng nguẩy nói “sợ hãi” rồi chạy vào phòng tôi .
Đêm đó , tôi mới hiểu sâu sắc thế nào là “Ngân bình sạ phá thủy tương bính, thiết kỵ đột xuất đao thương minh*” và thế nào là “Tiếu oan gia, điên cuồng thắc thậm, nhu toái tấn biên hoa*”
(*Đột nhiên, giống như một chiếc bình bạc bị đập vỡ và nước bắn tung tóe khắp nơi, nó cũng giống như kỵ binh chiến đấu bằng kiếm. Câu này miêu tả sự thay đổi đột ngột và khẩn cấp của tình thế lúc bấy giờ)
(*giặc đến điên cuồng đập nát hoa tàn trên tóc mai)
Quý Sở, rất tốt!
“Kết thúc”
Luyện Khí 1
10/10/2024 03:32
Mở đầu rất tốt, nhưng diễn tiến và kết thúc như hạch!