Bị Gả Làm Bình Thê Của Nhiếp Chính Vương – Chương 6

Đăng lúc 03:36 06/09/2024
5.2K · 0 · HẾT

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

13

Trong hoàng cung giờ đã bị Nhiếp Chính vương khống chế, ta kề cận bên Vương phi, mắt chăm chú nhìn nàng trong giấc ngủ sâu. Khi vừa thoa thuốc cho Vương phi, ta đã thấy rõ những vết thương mới cũ chồng chất trên thân thể nàng. Ta không thể tưởng tượng được nàng đã cắn răng chịu đựng thế nào.

Vừa lau đi những vết thương, ta vừa khóc, nhưng lại sợ nước mắt rơi xuống vết thương, gây nên cơn đau rát, ta đành nén lòng mà nhịn. Nàng ngủ rất lâu, hai ngày hai đêm, chưa từng mở mắt. Nếu không phải lồng ngực còn phập phồng, hơi thở vẫn còn, ta đã nghĩ nàng muốn rời xa ta.

Ngày Vương phi tỉnh dậy, trời trong xanh. Ta đang cầm muỗng, nhúng nước, làm ẩm đôi môi nứt nẻ của nàng. Lông mi nàng khẽ động, khi mở mắt, đôi mắt nàng nhìn thẳng vào ta. Chỉ một khắc đó, ta cảm thấy hơi thở như ngừng lại, sợ hãi làm nàng kinh động.

“Ngọc Châu, An An đâu rồi?” Giọng nàng khàn đặc, nhưng vẫn mang chút dịu dàng, âm thanh quen thuộc truyền vào tai ta, khiến ta mới cảm nhận được chút hiện thực rằng Vương phi đã sống lại. Nước mắt tuôn trào, bóng dáng Vương phi trong mắt ta trở nên mờ nhạt.

“An An… An An đang ở với phụ thân ta, nhóc rất ổn, Vương phi không cần lo lắng…”

Hai ngày sau, nhiếp chính vương đã chỉnh đốn triều chính, phụ thân ta đưa An An vào kinh thành nhận chức. Triều thần đồng lòng lập nhiếp chính vương làm Tân đế, còn việc dẫn binh vào cung chỉ là để giải quyết thích khách đã sát hại Hoàng thượng. Đáng tiếc Hoàng thượng không thể cứu vãn.

Ngày ngày ta luôn bên cạnh Vương phi, sau thời gian tĩnh dưỡng, nàng đã có thể xuống giường đi lại, chỉ là do sức khỏe chưa hoàn toàn phục hồi, Vương gia hoãn lại đại lễ đăng cơ, nhất định phải cùng với lễ phong hậu của Vương phi cử hành.

Phụ thân ta được phong làm Hộ Quốc Đại Tướng Quân, còn ta trực tiếp thăng làm Hữu Ninh Công Chúa. Phụ thân vui mừng đến mức tìm từ quân doanh vài nam tử tuấn tú, cường tráng đưa đến trước mặt ta.

“Công chúa dưỡng vài tiểu lang quân cũng là chuyện bình thường mà, đúng không?”

Phụ thân cười híp mắt, nhìn những nam tử mà ông đã chọn làm phu quân cho ta.

Ừm… Thực ra ta cũng không biết mình thích kiểu nam tử như thế nào, chỉ biết là không phải loại giống như Nhiếp chính vương.

Cường tráng… Thôi cứ để đó, biết đâu ngày nào đó ta sẽ thích họ.

Về những lời đồn đại lan truyền khắp kinh thành, ta đã phái người đi sửa lại, biên soạn một phiên bản mới. Khụ khụ, là phiên bản gì ư? Phật nói: Không thể nói.

Ngoại truyện.

Sau khi phụ thân được phong Đại Tướng Quân, ông chọn ở lại kinh thành cùng ta.

“Phụ thân già rồi, chỉ muốn ở bên cạnh con, phụ thân không còn mẫu thân con bên cạnh, càng không thể thiếu con.”

Ta nhìn ông bận rộn trong sân nhỏ, tưới nước cho rau, không thèm nhìn đến ta. Ta im lặng.

“Cuộc sống quay về điền viên thế này, thật tốt, như những ngày mẫu thân con bên cạnh ta…”

Ta biết, nếu không phải để nuôi dưỡng ta, phụ thân sẽ không bao giờ chọn gia nhập quân ngũ. Ông là người đặc biệt nhất trong doanh trại, vì ông mang theo một đứa bé gái.

Bé gái ấy cũng rất ngoan, khi luyện tập thì đứng bên cạnh học, cầm cây gậy nhỏ vụng về tập kiếm. Khi các thúc thúc ra trận, bé ngoan ngoãn ở lại trong lều trại, khi hành quân thì ngồi trên ngựa, theo xe ngựa nhấp nhô.

Dù chỉ được phân công trấn giữ cửa ải, ông vẫn có rất nhiều huynh đệ. Bởi vì những huynh đệ đó, đều là nghĩa phụ của con gái ông.

“Đừng nghĩ nữa, phụ thân, Hoàng đế đã xây phủ Công chúa ngay bên cạnh phủ của người rồi, chúng ta chỉ cần thông nhau, thì đất của người càng rộng thêm!”

Ông thẳng lưng, ánh nắng chiếu lên người ông, nụ cười làm râu rung rinh, gương mặt đầy nếp nhăn càng thêm sinh động, pha lẫn gió bụi thổi vào mắt ta.

Về sau ta mới biết, Nhiếp chính vương từng nói với ông rằng:

“Con gái ngài rất tốt, xứng đáng có được điều tốt hơn, ta sẽ để nàng được tự do, và cả ta cùng Vương phi sẽ bảo vệ nàng, ngài cứ yên tâm.”

“Nhưng giờ Hoàng đế vẫn dòm ngó chúng ta, e là không thể an ổn…”

Một người nam nhân muốn bảo vệ gia đình, một người muốn bảo vệ con gái, thế là đạt thành thỏa thuận. Sau đó Vương phi để chúng ta đi, một mình ở lại kinh thành.

Khi phụ thân gặp lại chúng ta đã thoát nạn, không nói hai lời, dẫn quân quay về kinh. Có lẽ Nhiếp chính vương đã sắp xếp từ trước, hai người họ nhanh chóng gặp nhau, trực tiếp tiến về kinh thành.

Các đại tướng đã chờ Hoàng đế quá lâu, một cuộc đảo chính không tiếng động đã bắt đầu.

Vương phi đã sớm nhận ra Hoàng đế có ý định trừ khử mình, khi phát hiện Vương gia thật sự gặp nạn, nàng đã biết bước tiếp theo của Hoàng đế sẽ là phủ Nhiếp chính vương. Nhưng nàng không thể rời đi, vì nếu nàng rời đi, gia tộc của nàng sẽ bị liên lụy. Nàng chỉ có thể để ta rời khỏi.

Nàng bị Hoàng đế giam cầm trong ngục tối, chịu đựng hình phạt roi da, nhưng vẫn kiên quyết không hé răng. Nàng cầm cự đến lúc chúng ta tới.

Hai tháng trôi qua, Vương phi cuối cùng đã lấy lại chút thịt trên người. Lễ phục Hoàng hậu đã được chuẩn bị, khi nàng mặc vào, thật sự đẹp tuyệt vời. Chỉ đến khi Vương phi khỏe mạnh hoàn toàn, Nhiếp chính vương mới quyết định đăng cơ. Có thể nói, đây là Hoàng đế “tùy hứng” nhất trong lịch sử, nhưng hắn chỉ “tùy hứng” vì Hoàng hậu của mình.

Ta và phụ thân đứng giữa các triều thần, nhìn lên đôi giai nhân đi bên nhau, không hẹn mà cùng nở nụ cười. Chỉ có An An đứng bên cạnh, ngẩng đầu nhìn ta.

“Sư phụ, vậy sau này ngài là tỷ tỷ của ta phải không?”

Ta gõ nhẹ lên đầu nhóc.

“Nhưng ta vẫn là sư phụ của nhóc!”

[Hết]

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.