Chiếc xe ngựa lúc hoàng hôn – Chương 1: Trạm gia đình (1)

Đăng lúc 23:37 18/08/2024
1 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Đó là một mùa hè nóng nực oi ả đặc trưng của vùng nhiệt đới ở Việt Nam, một buổi chiều ráng vàng như mỡ, từ xa xa đã nghe thấy tiếng chim ú ới gọi nhau về tổ. Dưới gốc cây xoài già, con bé Hiên đang say sưa trong thế giới của riêng nó mà chắc rằng người lớn nhìn vào chẳng ai hiểu nổi nó đang làm gì. Với cái võng cũ kỹ rách rưới ở mép, tạo thành sợi dây dài mà nó gọi là “sợi dây cương”, vậy thì cái võng kia chắc hẳn là con chiến mã của nó rồi. Nó vừa lẩm bẩm một mình vừa trở những cục đá trên lò than đá đặt ở chiếc ghế đá gần đó: “Này nhá, thịt hôm nay ngon lắm nhá, cháu chỉ bán nốt hôm nay thôi, ngày mai cháu ra chợ lấy hàng rồi, không bán nữa đâu”.
Con bé đang chơi một mình, nó chìm đắm trong thế giới của nó một cách rón rén mà dường như chẳng một ai trên đời này có thể bước vào đó, chẳng ai có thể phá hỏng thế giới nơi mà Hiên ngồi trên “con ngựa” kia ngao du cùng trời cuối đất với chiếc bếp lò bán thịt nướng ngon lành, ai ai cũng yêu thích nó và cả món thịt của nó. Và rồi nó như bị lôi về thế giới thực khi nó nghe thấy tiếng gọi từ xa: “Hiên à, mày có biết bẩn lắm không mà cứ nhặt mấy cục đá dưới đất hoài vậy? Mày nhìn mày kia kìa, có còn ra hình người không? Nhanh bước vào tắm mà còn ăn cơm!”. Hiên giật mình rồi nhanh chóng cất gọn những món “đồ nghề” của mình rồi chạy nhanh vào ăn tối…
Hiên là con một trong gia đình, nó theo ba mẹ nó lang bạt từ dưới quê đến thành phố lớn. Bố nó là một gã nát rượu và mê cờ bạc, còn mẹ nó vốn là người phụ nữ hiền lành nhưng vì cuộc sống này chẳng dễ dàng với bà ấy nên bà cũng thường xuyên trở nên gắt gỏng và ích kỷ. Cả gia đình nó thiếu nợ gớm ở dưới quê, phải rời bỏ xứ mà nương nhờ lấy mảnh đất cằn cỏi của bà cô khó tính, dữ dằn của Hiên. Chính vì vậy, Hiên nó học được một khả năng mà không nhiều những đứa trẻ ở tuổi nó có thể làm được, đó chính là “nhìn sắc mặt, đoán tâm trạng”. Nó hiểu rõ khi nào thì mẹ nó nổi giận, khi nào bố nó sẽ đập đồ và ra tay đánh mẹ nó, nó cũng hiểu rõ khi nào thì gia đình bà cô nó sẽ soi mói và buông những lời khiến mẹ nó phải đau lòng.
Cách đó một tuần, nó vừa nhận được giấy khen cho thành tích xuất sắc ở lớp. Bố nó ôm hôn tấm bằng khen và đi rêu rao khắp nơi rằng con gái của ông ta giỏi thế nào, Hiên nó vui biết bao vì bố nó tự hào về nó và rằng ông ấy sẽ không chửi mắng hay đập đồ trong thời gian sắp tới. Nhưng điều đó khiến cho bà cô nó cảm thấy vô cùng chướng mắt vì con gái và con trai bà ấy khó khăn lắm mới xin cho lên lớp được, vậy mà cái thằng nghèo kiết xác còn không ra gì lại có đứa con học cũng khá lắm đó chứ. Thật là không công bằng! Hà – con gái lớn của bà cô đó, lớn hơn Hiên 3 tuổi, bĩu môi mà nói to với lũ trẻ trong xóm: “Hay cỡ nào, giỏi cỡ nào chứ, cũng chẳng bằng ba mẹ tao. Ỷ mình giỏi một chút là mặt lại nghênh cao 8 thước, chẳng coi ai ra gì. Chúng mày đó, nói chuyện với nó thì đừng có chơi với tao.”
Đúng là thế và Hiên cũng biết, trong gia đình, con bé chẳng có ai, con bé chỉ có một mình. Nó không nên nói quá nhiều vì mẹ nó không thích sự dài dòng, nó chỉ nên im lặng vì mẹ nó có nhiều điều để dạy bảo nó và tốt nhất là nên học lắng nghe. Mẹ nó cũng từng là cô gái xinh đẹp, một mình rời khỏi đất Bắc mà Nam tiến mưu sinh. Cô gái trẻ với nhiều hoài bão, ngây thơ bước vào Sài Gòn nhộn nhịp với bao điều mới lạ. Lang bạt khắp cùng trời cuối đất xin việc làm, nhưng vì quá nhỏ con mà chẳng công ty nào dám nhận. Tuy nhiên cô gái trẻ đó lại chẳng hề bỏ cuộc, nhiều hôm tủi thân vì nhớ cha mẹ ở quê nhà nhưng lại gạt đi nước mắt mà tiếp tục nộp đơn xin việc. Để rồi may mắn cũng mỉm cười với cô gái trẻ ấy, mẹ của Hiên đã xin được vào làm công nhân của một xưởng đóng hàng. Cũng tại đây, cô đã gặp được tình yêu của cuộc đời mình, cũng là ba của Hiên. Lúc này, chàng trai đó vốn là người chàng trai khỏe khoắn, chí kinh doanh hơn người và đang nắm giữ chiếc ghế trưởng phòng trong công ty đó, được rất nhiều người kính nể. Họ yêu nhau say đắm và nhanh chóng đi đến hôn nhân, bất chấp sự phản đối kịch liệt từ nhà gái vì cho rằng trai miền Tây thì không chững chạc, ăn chơi và chẳng chăm lo cho gia đình. Họ cưới nhau với hai bàn tay trắng, không nhà, không của cải, chàng sẵn sàng ứng hẳn một tháng lương để làm đám cưới và sắm sửa sính lễ. Hôn lễ diễn ra không bao lâu, không chấp nhận được vợ mình phải ngồi ăn ở nhà ăn nóng nực với cơm canh đạm bạc còn mình thì một canh, một mặn lại còn được ngồi mát như thế. Anh quyết định cùng vợ nghỉ việc, bắt đầu cuộc sống mưu sinh đúng nghĩa. Anh trở thành một tay lái buôn dọc khắp cả nước từ Nam ra Bắc, còn nàng thì đã mang thai. Không lâu sau, nàng hạ sinh bé trai kháu khỉnh nhưng ông trời cũng rất nhanh chóng đón đứa bé đó quay lại thiên đường. Cũng từ lúc này, bi kịch của nàng dâu mới bắt đầu… Chàng lộ những tính xấu như nhậu nhẹt, cờ bạc, đánh đề và tệ hơn là cá độ vì chàng làm có tiền cơ mà, uống cà phê thì rút cả xấp tiền cho những cô gái phục vụ, bỏ lại vợ đang trông ngóng ở nhà. Nàng có khóc, có tủi nhưng lại chẳng có ai để kể bởi con đường này là nàng đòi sống đòi chết đi cho bằng được, bất kể sự khuyên ngăn hết lời nên nàng phải tự mình gánh lấy. Cuộc sống ban tặng hay trừng phạt nàng đã để nàng một lần nữa mang thai, lần này là một bé gái với tất cả sự xuề xòa và cho rằng phổ biến ba của nó đã đặt nó tên là Hiên. Dự báo cho một số phận không mấy yên ả, con bé nó hay khóc đêm, khóc inh ỏi suốt từ đầu hôm đến mãi rạng sáng mới chịu đi ngủ khiến cho bà nội của nó ở sát vách khó chịu vô cùng. Bà luôn nói rằng: “Hiên, nó thật hư hỏng và mẹ nó thật là không khéo nuôi con, sinh con đầu lòng thì yểu mệnh, đứa thứ hai thì khóc mãi không thôi, thật là biết cách khiến người khác đau đầu”. Vì tránh lời qua tiếng lại, ba mẹ của Hiên quyết định thuê một căn nhà ở ngoài nhưng tình hình của con bé cũng chẳng khá hơn. Mẹ của Hiên cũng quen dần với sự tủi nhục và cô độc nơi xa xứ, ba của Hiên đi làm xa có khi cả tuần về có 1 lần, kiếm được bộn tiền và cũng quen dần với chuyện nói dối, ăn chơi đàn đúm cùng bạn bè. Nhưng ba của Hiên thực sự thương nó, luôn dành thời gian cho nó khi ở nhà và chẳng quên mua quà bánh, quần áo đẹp cho nó. Chính vì thế đến khi lên 6, Hiên vẫn hồn nhiên, chẳng cảm nhận gì về nỗi buồn của mẹ hay sự gian dối của ba. Cho đến khi lên 7, một “sự cố” ập đến, ba nó vì nghiện ngập cá độ mà lâm vào nợ nần, một khoản nợ lớn đến mức buộc gia đình nó phải bỏ đi xa xứ. Đúng lúc này, cô của nó cần người kế nghiệp công việc vì bà ta cũng đã lam lũ một đời, đây là lúc nghỉ ngơi chính vì thế bà ta sang nhượng lại xưởng hàng cho ba nó kiếm sống. Và gia đình nó được cứu, bắt đầu cuộc sống mà Hiên sẽ trưởng thành ở đây… Tuy nhiên, vì đang dang dở chuyện học ở quê, Hiên không được chuyển lên sống cùng ba mẹ, nó phải ở lại quê với bà nội. Tại đây, nó sống dưới sự hà khắc nhưng cũng giàu tình thương từ bà nội và một vài anh chị họ của nó. Chơi cùng lũ bạn trong xóm, nhưng vì bà nội nó đã già nên chẳng quản thúc nổi nó, nó chơi với đám bạn khỉ gió trong xóm, tụ tập vật lộn đánh nhau, đua xe đạp, lăn lội ở những cành cây, đất đá, tắm sông,… Có lẽ với người lớn, đây là những khoảng thời gian hư người của Hiên nhưng với nó, đây là khoảng thời gian hạnh phúc và hồn nhiên nhất. Nhưng nó cũng phải đối mặt với một vấn đề mà lần đầu, lần đầu khiến nó tổn thương. Bạn bè, chị họ của nó chê nó “hôi”, chê nó “bị ba mẹ bỏ” và rằng nó là “kẻ ăn bám”. Nó chẳng kể với ai vì nó chẳng có ai để kể, lúc này nó dần thấu hiểu nỗi cô độc mà mẹ nó phải gánh chịu.
Có một lời khen cho ba nó, chưa đầy 1 năm sau, ba nó đã trả hết nợ và quật dậy phong thái vốn có của ông. Hiên lúc này cũng đã đoàn tụ với ba mẹ khi con bé lên lớp 3, học giỏi, ngoan ngoãn và hiểu chuyện là những gì Hiên cố gắng làm để khiến ba mẹ nó tự hào lại vô tình trở thành cái gai trong mắt của cả gia đình cô nó mà ba mẹ nó lại chẳng đủ sức để bảo vệ nó. Ba nó lại quay về thói quen năm xưa dần dà trở thành kẻ nát rượu, mẹ nó vì lo sợ mà trở thành người tằn tiện hết mức có thể, chính vì thế mà họ đứng về hai phía đối lập, khó tránh chuyện thường xuyên cãi vã đôi khi đánh nhau. Mỗi lần như thế Hiên lại trốn đi, có lúc thì dưới gầm giường, có lúc thì trong tủ quần áo, có khi là trùm mền giả vờ ngủ cứ như thế cũng thành thói quen. Em co rúm người lại, tự ôm lấy mình, tự lau nước mắt, tự nén chặt từng tiếng nấc vì sợ sẽ có người nghe thấy. Em biết em vẫn được thương nhưng sao em, sao em cô độc quá, em không biết làm sao hết

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.