Chiếu Điện Hồng – Chương 11

Đăng lúc 18:23 31/08/2024
96 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

51.

Ta đi Nam Chiếu xin thuốc.

Vừa ra khỏi thành ta đã gặp một hòa thượng.

Vì ăn không trả tiền nên hắn ta bị chủ quán đuổi đánh suốt mười con phố, đuổi ra đến tận cổng thành.

Khi ta nhìn thấy hắn, hắn đang ngồi xổm dưới cổng thành, mặt mếu máo vẽ vòng tròn.

“Sư phụ, con không muốn du lịch nữa, con muốn về chùa.”

Chủ quán hung dữ véo tai hắn.

“Bớt nói nhảm lại, mười xửng bánh bao, không trả tiền đừng hòng đi.”

Hòa thượng ấm ức.

“Sư phụ nói rồi, xuống núi hóa duyên, không cần trả tiền.”

Chủ quán giận dữ.

“Ngươi thấy có hòa thượng nào mà ăn bánh bao thịt chưa?”

“Ngươi là hòa thượng giả!”

“Trả tiền!”

Ta thật sự không nhìn nổi nữa.

Lại cảm thấy dáng người hòa thượng này có chút quen thuộc, dường như đã gặp ở đâu đó.

Ta tiện tay lấy một thỏi bạc trong người ném qua.

Chủ quán vui mừng đón lấy thỏi bạc.

Trước khi đi còn hung dữ đe dọa hòa thượng.

“Ngươi là cái đồ lừa đảo!”

“Nếu còn để ta gặp lại ngươi, ta đánh gãy chân ngươi!”

Hòa thượng phát ra tiếng nức nở.

Ta thở dài, định rời đi.

Nhưng hòa thượng bỗng nhiên ngẩng đầu.

Đôi mắt đó đẹp đến ngỡ ngàng.

Trong veo sáng rực, như tuyết trên núi, sương trên lá.

Người này, ta đã từng gặp.

Hòa thượng cười tươi rói nói: “Tiểu tăng là Diệu Pháp, xin được bái kiến.”

Ta bị Diệu Pháp bám theo.

Người này cưỡi lừa, lóc cóc đi theo sau ngựa của ta.

Líu lo ríu rít, còn ồn ào hơn cả chim sẻ.

Ta nhắm mắt chịu đựng.

Suốt đường đi, ta đã nghe rõ về thân thế của hắn.

Hắn nói rằng hắn là hòa thượng ở chùa Đại Tướng Quốc, năm nay 15 tuổi.

Trụ trì nói hắn số mệnh hắn đã được ông trời sắp xếp, không sống qua được 25 tuổi.

Vậy nên cho hắn xuống núi du lịch.

Hắn nghĩ rằng cuộc đời ngắn ngủi, phải tranh thủ hưởng lạc.

Mới xuống núi một tháng đã phá giới, nghênh ngang đi vào sòng bạc.

Thua sạch túi đành đi khắp nơi hóa duyên.

Còn rất kén chọn, không ăn bánh bao chay, chỉ ăn bánh bao thịt.

Lúc này, Diệu Pháp vẫn còn ríu rít.

“Tiểu tăng nghĩ lại, tiểu tăng chưa từng uống rượu.”

“Vân Linh, khi nào ngươi dẫn tiểu tăng đi trộm mấy vò rượu uống nhé?”

Ta không chịu nổi nữa: “Tại sao nhất định phải trộm?”

Diệu Pháp trả lời chắc nịch: “Vì vừa kích thích vừa phá giới mà!”

Ta: “…”

Ta im lặng hồi lâu, gian nan mở miệng:

“Ta có thể hỏi ngươi một câu không?”

“Thí chủ cứ hỏi.”

Diệu Pháp cười tươi nói: “Tiểu tăng biết gì nói nấy, không dám giấu diếm.”

Ta sụp đổ.

“Tại sao ngươi cứ đi theo ta?”

Vì theo ta cũng vừa kích thích vừa phá giới à?

Diệu Pháp lắc đầu, bộ dạng ngớ ngẩn.

“Ngươi là người duy nhất để ý đến ta từ khi xuống núi.”

“Vì vậy, tiểu tăng sẽ đi theo ngươi.”

Người này sao mà vô lại thế chứ!

52.

Vừa phải đi đêm, vừa phải đi với Diệu Pháp, mệt mỏi gấp đôi.

Xuân qua hè tới, mới đó đã rời kinh thành được một tháng.

Ta nhìn bản đồ rồi lại nhìn khu rừng trước mặt.

Cuối cùng tuyệt vọng nhận ra rằng chúng ta đã đi sai đường.

Đáng lẽ đi về phía tây nam để đến Nam Chiếu nhưng chúng ta lại đi về hướng tây đến núi Bạch Lộ.

Diệu Pháp chọc chọc vai ta, nhẹ giọng hỏi: “Vân Linh, ngươi thấy cái thứ đen đen mắt xanh xanh phía trước có ăn được không?”

Ta bực bội ngẩng đầu lên: “Ngươi lại nói bậy bạ gì…”

Giọng nói đột nhiên ngừng lại. Dưới ánh trăng, ta nhìn thấy trong rừng, hàng chục cặp mắt xanh u ám đang nhìn chằm chằm chúng ta.

Ta hít một hơi lạnh.

Diệu Pháp hoàn toàn không nhận ra được nguy hiểm, bắt đầu đếm ngón tay: “Một con làm thịt nướng, một con làm thịt quay, còn một con…”

Ta nghiến răng, đạp mạnh vào chân hắn: “Cái thứ đó có thể ăn thịt ngươi đấy! Đứng ngây ra đó làm gì? Chạy mau lên!”

Dù thế nào thì ngựa và lừa và người cũng không thể chạy nhanh hơn sói được.

Ta và Diệu Pháp bị sói tha đi.

Diệu Pháp run rẩy, nhắm chặt mắt, bắt đầu tụng kinh.

Ta tức cười: “Bây giờ tụng kinh có ích gì?”

“Ngươi hy vọng cảm hóa được bầy sói này, làm cho chúng quy y phật pháp à?”

“Không phải.” Diệu Pháp mặt mũi ngây thơ, nói nhỏ: “Tiểu tăng đang niệm vãng sinh chú, siêu độ trước cho chúng ta.”

Ta ôm lấy ngực, hít một hơi sâu.

Không bao lâu sau, chúng ta bị tha về hang sói.

Con sói đầu đàn không ăn thịt chúng ta, thay vào đó, nó ném chúng ta vào một góc hang động có lót cỏ.

“Ui da!” Diệu Pháp bị ngã đau, xoa cái đầu tròn tròn. Hắn vừa muốn ngồi dậy, đột nhiên sờ phải một thứ nóng hổi, lập tức la hét nhảy dựng lên: “Vân Linh, cứu mạng!”

Ta theo ánh mắt kinh hoàng của hắn nhìn qua.

“…”

Trong ổ cỏ ở hang sói này có một đứa trẻ, hơn nữa, nó còn đang sốt cao đến mức mê man.

Ta bị nóng, rụt tay lại, ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt xanh lục của con sói đầu đàn.

“Ngươi muốn ta… cứu đứa nhỏ này?”

Con sói đầu đàn tru lên một tiếng, như thể đang trả lời.

Ta sờ mạch đập của đứa trẻ.

Nhờ phúc của kiếp trước, để chăm sóc Tiểu Phượng Hoàng ốm yếu, ta đã học y thuật. Nhanh chóng chẩn đoán ra đứa trẻ này bị cảm lạnh dẫn đến sốt cao.

Ta đi tìm vài loại thảo dược, dùng đá nghiền nát, cho vào miệng đứa trẻ. Cứ chăm sóc như vậy vài ngày, bệnh của nó dần dần thuyên giảm.

Đứa trẻ nằm bên cạnh mẹ sói bú sữa, mở to đôi mắt tròn xoe nhìn chúng ta.

Diệu Pháp tặc lưỡi ngạc nhiên.

Hắn to gan ríu rít đùa với đứa trẻ, chọc cho nó khóc sau đó trả về cho mẹ sói.

Đứa trẻ chưa mọc đủ răng, giận dữ cắn hắn một cái.

Mẹ sói quay đầu nhìn hắn, lúc này, Diệu Pháp cuối cùng mới chịu ngoan ngoãn.

Ta thấy trên người đứa trẻ có nhiều vết muỗi đốt, quyết định làm người tốt thì làm cho đến cùng, đi hái một ít thảo dược chống muỗi an thần, chuẩn bị làm cho nó một túi hương.

Sau đó, ta sững sờ.

Túi hương trong tay là túi hương ta hứa làm cho điện hạ sau chuyến đi săn mùa thu đó.

Cuối cùng vì hoàng hậu cầu xin, không thể trao đi nên luôn mang theo bên mình.

Trong đầu ta đột nhiên hiện lên túi hương cũ kỹ của A Sóc.

Vải mới ở Đông Cung, nữ công vụng về.

Và đêm đó ở núi Bạch Lộ, A Sóc lạy từ biệt con sói già đã chết, lắp bắp nói: “Báo ân.”

Ta bật dậy, trong hang động, đứa trẻ đang ngủ say bên cạnh mẹ sói.

Ta nhìn khuôn mặt say ngủ của nó mà thẫn thờ.

Ngũ quan của nó quả thật có bóng dáng của thủ lĩnh ám vệ Đông Cung trong tương lai.

Diệu Pháp ló đầu ra: “Sao vậy, ngươi nhận ra đứa trẻ này à?”

Ta ngơ ngác quay đầu lại, Diệu Pháp chớp đôi mắt xinh đẹp: “Rốt cuộc là có chuyện gì thế?”

Ta buột miệng: “Tại sao mắt ngươi lại bị mù?”

Tại sao chín năm sau gặp lại, đôi mắt xinh đẹp đó đã mù lòa?

Diệu Pháp nhảy dựng lên: “Vân Linh, ngươi đừng có mà rủa ta!”

Ta sau đó nhận ra lời này quá đáng: “Xin lỗi, đầu óc ta nhất thời hồ đồ.”

“Không sao, không sao.” Thấy ta im lặng, Diệu Pháp thoải mái phẩy tay.

“Tiểu tăng không giận đâu.”

“Dù sao tiểu tăng cũng chỉ sống chưa đến mười năm nữa.”

“Chắc chắn không sống đến lúc tuổi già mắt kém đâu, ha ha.”

Ta để lại túi hương chống muỗi an thần, rời khỏi núi Bạch Lộ.

17 năm sau gặp lại, chúng ta nhờ vật này mà nhận ra nhau.

Dưới ánh trăng, ta quay đầu ngựa, nhìn lại dãy núi xanh đen.

Tiếng sói tru dài trong đêm như khóc than.

A Sóc, phải lớn lên mạnh khỏe nhé.

53.

Đầu thu, chúng ta đến Nam Chiếu, dòng người đông đúc tấp nập.

Diệu Pháp kéo ta chen vào xem náo nhiệt.

Xem một lúc lâu mới biết thì ra có một người Trung Nguyên đang ở trọ tại đây đã lừa tiểu nữ nhi mà đại tư tế yêu thương nhất bỏ trốn cùng với hắn.

May mà thị vệ kịp thời phát hiện, bắt đôi tình nhân bỏ trốn này lại.

Đại tư tế nổi giận, hiện giờ đang áp giải người Trung Nguyên đó đi diễu phố.

Ta ngẩng đầu lên nhìn, hít một hơi lạnh.

Người Trung Nguyên đó bị giam trong xe tù, cúi đầu nhưng lưng thẳng tắp.

Rõ ràng là thái phó khi còn trẻ, Cố Ngạn.

Tiểu nữ nhi mà đại tư tế yêu thương nhất là ai, thật dễ đoán.

Ta lặng lẽ kéo áo Diệu Pháp: “Đừng xem nữa, chúng ta còn chuyện phải làm.”

Chúng ta đến để xin thuốc.

Diệu Pháp đang mải xem bị ta kéo ra ngoài, còn tiếc nuối quay đầu lại hóng hớt.

Ta mặt không cảm xúc nghĩ, sau này khi ngươi làm quốc sư, cặp đôi khốn khổ này một người vào cung làm quý nhân, một người trở thành thái phó.

Ngươi tha hồ mà xem.

Ta lấy tín vật của hoàng hậu ra, nhanh chóng gặp được đại tư tế.

“Hoàng thượng và hoàng hậu của chúng ta nguyện dùng vạn lượng hoàng kim, kỳ trân dị bảo đổi lấy cỏ nguyệt thần.”

Đại tư tế mái tóc bạc phơ khép hờ đôi mắt, ông lắc đầu, chỉ nói cỏ nguyệt thần là bảo vật của Nam Chiếu, thứ lỗi không thể giao ra.

Vạn lượng hoàng kim, ông cũng không lay chuyển.

Kiếp trước, hai người Trung Nguyên đó đã lấy nó như thế nào?

Đại tư tế thấy chúng ta không động đậy bèn thúc giục: “Hai vị, xin hãy về đi.”

Ta như bị sét đánh, đột nhiên nghĩ ra gì đó, không thể tin nổi nhìn Diệu Pháp.

Hai người Trung Nguyên đó chẳng lẽ chính là ta và Diệu Pháp?

Diệu Pháp thấy ta ngơ ngác không thốt nên lời, vỗ vai ta tỏ vẻ an ủi:

“Ngạc nhiên cái gì chứ, nhìn là biết ngươi chưa từng bị từ chối bao giờ.”

Nói rồi, hắn nháy mắt với ta, hạ thấp giọng:

“Đi về trước đã, tiểu tăng có ý này.”

54.

Nửa đêm, ta nhìn người lấy miếng vải đen che mặt kín mít.

Ánh mắt ta dừng lại trên cái đầu trọc lóc, không thể nhìn thêm được nữa.

Ta chân thành nói: “Giả trang rất tốt, lần sau đừng giả nữa.”

Diệu Pháp nhíu mày: “Sao ta có cảm giác như đang bị mắng vậy.”

Ta cười giả lả: “Ngươi thông minh như thế sao ta nỡ mắng ngươi cho được?”

Diệu Pháp cuối cùng cũng nhận ra ta đang mỉa mai, bèn nổi giận.

Sau một hồi loay hoay, hắn cũng che mặt ta lại.

Diệu Pháp ngắm nghía tác phẩm của mình, hài lòng vỗ tay: “Đạo tặc xuất phát!”

Lần trộm này không thuận lợi, quân lính tuần tra quá nhiều.

Ta và Diệu Pháp nhìn nhau, dù cách một lớp vải đen, vẫn thấy được vẻ nghiêm trọng trên mặt đối phương.

Đúng lúc chúng ta đang bế tắc thì bỗng nhiên đám đông náo loạn lên.

“Phong Cẩn cô nương lại chạy trốn với tên người Trung Nguyên kia rồi!”

“Đuổi theo! Mau đuổi theo!”

Trong lúc hỗn loạn, ta cảm thấy có một cô nương lướt qua người mình, mái tóc đen dài lướt qua má ta.

Ta bất ngờ ngẩng đầu lên, nhìn thấy một đôi mắt u buồn.

Dù chưa từng gặp mặt, ta cũng đoán ra được thân phận của nàng.

Diệu Pháp thúc giục: “Nhanh! Chính là lúc này!”

Có một lính gác tinh mắt nhìn thấy cô nương chạy qua người ta, lập tức trợn to mắt: ” Phong Cẩn cô nương ở…”

Một viên đá nhỏ từ trong ống tay áo ta bắn ra, trúng vào huyệt ngủ của tên lính, hắn ngã xuống, trong lúc hỗn loạn chẳng ai để ý.

Ta bị Diệu Pháp kéo vào thánh điện, dưới ánh trăng, ta ngoái lại nhìn về hướng cô nương kia trốn chạy.

Ta nghĩ, nếu nàng ấy có thể thành công chạy trốn cùng Cố Ngạn thì sẽ không bị coi là cống phẩm đưa vào cung.

Cố Ngạn sẽ không vì tìm người trong lòng mà vào triều làm quan.

Cũng sẽ không vì phát hiện nàng đã chết mà mà tính toán đủ đường cho con của nàng.

Thà rằng bây giờ thành toàn cho bọn họ còn hơn.

Diệu Pháp ở bên cạnh hít một hơi lạnh, hắn kéo áo ta, ra hiệu ta ngẩng đầu.

Cỏ nguyệt thần.

Toàn thân trắng ngần, trong suốt như ánh trăng.

Nhưng mà…

Có một con rắn lớn sặc sỡ cuộn đuôi quấn quanh cây cỏ thần thánh này.

Nó là con vật bảo vệ cỏ nguyệt thần.

Cảm nhận được có kẻ xâm nhập, nó thè lưỡi, đôi mắt vàng kim nhìn chằm chằm chúng ta, bày ra tư thế sẵn sàng tấn công.

Tính háo thắng của Diệu Pháp bị kích thích, hắn cầm lấy cây gậy, định xông lên đối chiến với con rắn lớn này.

“Bùm!”

Sau lưng, cửa thánh điện bỗng nhiên mở ra, lính gác ùa vào bao vây chúng ta.

Đại tư tế nổi giận, râu tóc dựng đứng cả lên.

“Bắt hai kẻ trộm người Trung Nguyên này lại!”

Diệu Pháp buông cây gậy, hét lớn: “Hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm!”

Không ai để ý.

Trong lúc xô đẩy, có thứ gì đó từ tay áo ta rơi ra, đại tư tế liếc qua, mắt trợn tròn.

“Khoan đã!”

Ông chỉ vào bông hoa đã khô trên mặt đất, giọng run rẩy: “Đây là gì?”

Ta cảnh giác nhìn ông, nhặt hoa lên.

“Chiếu điện hồng.”

Đại tư tế đột nhiên trở nên kích động: “Người Trung Nguyên, ngươi muốn cỏ nguyệt thần có đúng không? Ta đổi với ngươi!”

Đổi… nói đổi là đổi sao?

“Hoa này có điều gì thần kỳ à?”

Vừa dứt lời ta đã sững sờ.

Ta đã biết tại sao ta có thể quay ngược thời gian rồi.

“Trong sách cổ của Nam Chiếu có viết, nó có thể quay ngược thời gian.”

Đại tư tế lưu luyến nhìn bông hoa héo tàn trong tay ta.

Ta nhíu mày: “Nhưng nó đã khô rồi.”

Tư tế lắc đầu: “Nó là một hạt giống.”

Ông ấy chắp tay trước ngực, ánh mắt thành kính.

“Thì ra nó thực sự tồn tại.”

Ta cảm thấy nhức đầu dữ dội.

Bông chiếu điện hồng này, hòa thượng kia nói là do một quý nhân trong cung tặng.

Mà trong cung chỉ có một cây chiếu điện hồng, là lễ vật mà Nam Chiếu tặng cho điện hạ mừng chàng đăng cơ.

Vậy là, 20 năm sau, cây chiếu điện hồng do Nam Chiếu tiến cống đã nở hoa.

Hoa của nó đưa ta trở lại quá khứ, rồi ta để lại hạt giống này.

Nhưng nếu ban đầu không có hạt giống, sao có thể trồng ra cây chiếu điện hồng trong tương lai?

Nguyên nhân, kết quả, từng việc từng việc khiến đầu ta đau buốt.

Có lẽ…

Một ý tưởng dần rõ ràng trong đầu ta.

Nhân quả không phải một đường thẳng, mà là một vòng tròn.

Nghĩa là nhân quả có thể đảo lộn.

Nhân có thể là quả, quả cũng có thể là nhân.

Mà quá khứ, hiện tại, tương lai, tồn tại đồng thời.

Trong dòng sông thời gian này, có vô số ta đang tồn tại ở các thời điểm khác nhau.

Chúng ta cùng nhau tạo nên nhân quả.

Chúng ta cùng nhau cố gắng cứu lấy điện hạ.

Nhưng, bắt đầu và kết thúc của vòng tròn này là ở đâu?

Tiếng cười của hòa thượng lại văng vẳng bên tai ta, bóng đen bao phủ trong quá khứ lúc này như bóng ma sống dậy.

“Nhân quả trên người thí chủ như một vòng tròn, khớp nối với nhau, không biết đâu là khởi đầu!”

Khi rời khỏi biên giới Nam Chiếu, thị vệ áp giải Phong Cẩn đi ngang qua chúng ta.

Ta cẩn thận nhìn, không thấy bóng dáng Cố Ngạn, lần này, chỉ có mình nàng bị bắt lại.

Nàng vẫn thất bại.

Ta ngoái nhìn, thiếu nữ cúi đầu, như một bông hoa héo tàn.

Không lâu sau, nàng sẽ bị coi là cống phẩm đẹp nhất của Nam Chiếu, bị đưa đến hoàng thành xa xôi.

Người ta không nhớ tên thật của nàng, chỉ nhớ nàng là Dung quý nhân.

Sống như vậy, chết cũng như vậy.

55.

Chạy suốt ngày đêm, cuối cùng cũng kịp trở về trước tiệc trăm ngày của điện hạ.

Tận mắt thấy tiểu điện hạ uống cỏ nguyệt thần, ta mới thở phào nhẹ nhõm.

Cúi xuống lại thấy cục bông nhỏ trắng mềm này đang nhìn ta không chớp mắt.

Trái tim ta mềm nhũn ra, không kiềm chế được, nhân lúc hoàng hậu không chú ý, ta nhẹ nhàng chạm vào bàn tay nhỏ bé mũm mĩm của chàng.

“Thần tiên.”

Hoàng hậu và cung nữ vừa dặn dò xong gì đó liền quay đầu lại.

Ta lặng lẽ rút tay ra nhưng bị tiểu điện hạ nắm chặt ngón tay út.

Hoàng hậu quay lại vừa vặn bắt gặp cảnh này, nàng cười dịu dàng:

“Xin thần tiên đặt cho Kỳ Nhi một cái tên, coi như ban phước.”

Khoảnh khắc đó, ta nhớ đến một truyền thuyết trong cung…

Khi tiểu điện hạ được một trăm ngày, từng có một vị thần tiên cưỡi mây đến đây, đặt cho điện hạ cái tên “Phượng Hoàng”.

Ta bỗng nhiên run rẩy, ánh mắt hoàng hậu đầy tha thiết, tiểu điện hạ “ư a” vươn tay về phía ta.

Nước mắt ta rơi xuống.

Sau đó, ta nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ và khàn khàn của mình.

Ta nói: “Phượng Hoàng.”

Phượng Hoàng phải niết bàn trùng sinh, nhưng chàng không cần, chỉ cần chàng cả đời thuận lợi.

Chàng mãi mãi là một con phượng hoàng tươi sáng và kiêu hãnh.

Muôn vàn kiếp nạn, ta sẽ gánh thay chàng.

56.

Hôm sau chính là tiệc trăm ngày của điện hạ, hoàng hậu chuẩn bị cho điện hạ chọn đồ vật đoán tương lai, mời ta ở lại xem.

Rồi ta thấy…

Tiểu điện hạ lướt qua những món vàng bạc châu báu trước mặt, nắm lấy vạt áo của ta.

Chàng cười khúc khích.

Hoàng hậu có chút lúng túng.

“Thần tiên, Kỳ Nhi không cố ý mạo phạm đâu.”

Ta sững sờ cúi đầu, nhìn vào đôi mắt cong cong đó, như thể số mệnh đã được định sẵn.

“Không sao.”

Một sự cố nhỏ không đáng kể.

Mặt trời càng lúc càng gắt, ý thức của ta có chút mơ hồ.

Trời chuyển màu, ánh sáng rực rỡ, mây lành cuồn cuộn.

Mọi người đều kinh ngạc trước thiên tượng này, đồng loạt chúc mừng hoàng đế và hoàng hậu, nói rằng tiểu điện hạ nhất định không phải người tầm thường.

Diệu Pháp đặt miếng thịt xuống, miệng dính đầy nước sốt.

“Vân Linh, ngươi sao vậy?”

“Sắc mặt ngươi không ổn.”

Tiếng gọi đó kéo ta về thực tại, lúc đó ta mới nhận ra mình đang đổ mồ hôi lạnh.

“Ta…”

Bên tai bỗng nhiên vang lên một giọng nói mơ hồ và lạnh lẽo.

【Nhân quả đã khép lại, ngươi nên quay về.】

Trên cao, tiểu điện hạ dường như cảm nhận được gì đó, lập tức khóc òa lên.

Diệu Pháp kêu lên: “Vân Linh, tay của ngươi?!”

Bàn tay dưới ống tay áo đã dần trở nên trong suốt, hắn muốn nắm lấy ta nhưng vô ích, chỉ xuyên qua cơ thể trong suốt của ta.

Hắn nhận ra ta đang dần biến mất.

“Ngươi sắp đi đâu? Có thể mang ta theo không?”

Ta cười khổ: “Có lẽ là tương lai, không thể rồi.”

Diệu Pháp cuống lên: “Vậy tương lai ta có thể gặp lại ngươi ở đâu?”

“Ngươi đã nói sẽ dẫn ta đi trộm rượu mà!”

Ta thốt lên: “Trong cung!”

Ta cắn răng, giọng nói bị gió xé vụn.

“Ta sẽ trở lại, nhất định sẽ!”

“Nhưng lần sau gặp lại, có lẽ ta sẽ không nhận ra ngươi nữa!”

“Ngươi nhất định phải nói cho ta biết tên của ngươi!”

Diệu Pháp gào lên: “Được!”

“Vậy tiểu tăng sẽ chuẩn bị rượu, chờ ngươi đến uống!”

“Nhưng tiểu tăng còn phải đợi bao lâu nữa đây?”

Đầu ta trống rỗng, bao lâu ư?

Lần đầu tiên ngược dòng thời gian, ta trở lại năm Chiêu Ninh thứ 12, gặp được tiểu điện hạ, cũng gặp được Diệu Pháp.

Chưa kịp nói gì đã nhận được tin tức hắn viên tịch.

Ta chợt nhận ra.

Lần tới gặp lại Diệu Pháp cũng chính là lần cuối cùng trong đời này.

Giây tiếp theo, mọi thứ trước mắt biến mất.

Trong một vùng trắng xóa hư vô, âm thanh đó lại vang lên:

【Ngươi cứu hắn một lần, nhưng lại vây khốn hắn cả đời.】

【Thời gian. Vận mệnh.】

Ta run rẩy hỏi: “Ngươi có thể cho ta biết tại sao Diệu Pháp lại mù không?”

【Số mệnh hắn đã định sẽ già đi nhanh gấp mười lần người thường.】

【Vì ngươi nói rằng sẽ trở lại, hắn sợ ngươi không nhận ra hắn.】

【Dùng một đôi mắt để đổi với thần phật lấy dung nhan mãi mãi không già.】

Khoảnh khắc đó, quá khứ hiện lên trước mắt.

Cuối cùng dừng lại ở hình ảnh những thùng rượu ta tìm thấy trong Trích Tinh Các.

Lúc đó, ta còn nghĩ…

Không thể ngờ rằng Diệu Pháp bề ngoài trông có vẻ đứng đắn, sau lưng lại giấu nhiều rượu ngon đến như vậy.

Thì ra… là vì vậy.

Vì một câu “ta sẽ trở lại” của ta.

Suốt phần đời còn lại, hắn bị giam cầm nơi góc khuất.

Năm Chiêu Ninh thứ 12, trong Trích Tinh Các tối tăm.

Cảnh ta cho rằng là lần đầu gặp gỡ, trong mắt hắn, lại là cố nhân lâu ngày gặp lại.

Giọng nói của hắn khàn khàn già nua nhưng lông mày lại mang nét cười.

“Tiểu tăng là Diệu Pháp.”

“Thần nữ, lâu ngày không gặp, vẫn khỏe chứ?”

“Ngươi muốn uống rượu không?”

Hệt như lần đầu gặp gỡ ở năm Chiêu Ninh thứ 3.

Tiểu tăng non nớt cưỡi lừa, rung đùi đắc ý, tíu tít ồn ào.

“Vân Linh, khi nào ngươi mới dẫn tiểu tăng đi trộm rượu đây?”

Chỉ hận gặp lại chẳng nhận ra.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.