Chiếu Điện Hồng – Chương 6

Đăng lúc 18:19 31/08/2024
97 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

24.

Đoạn Trường Phong mất hết mặt mũi, tức tối nhảy dựng lên.

La lối rằng một khi bắt được thích khách, nhất định sẽ lăng trì kẻ đó.

“A Kỳ, ngươi nói có phải gặp ma không?”

“Đêm đó toàn kinh thành bị phong tỏa, cả Thượng Kinh đều bị lục tung!”

“Vậy mà thích khách vẫn chạy thoát!”

Thấy Tiêu Kỳ không để ý đến mình.

Đoạn Trường Phong kêu la đau đớn.

Giả vờ không thể tự lo cho bản thân, muốn Tiêu Kỳ giúp hắn băng bó.

Tiêu Kỳ nâng mắt.

Cuối cùng cũng nói ra câu đầu tiên trong ngày.

“Tay ngươi gãy rồi à?”

Đoạn Trường Phong quan sát vẻ mặt chàng.

“A Kỳ, con hổ trắng mà ngươi nhặt về lại khiến ngươi bực mình à?”

“Gọi là gì ấy nhỉ? Bánh phục linh?”

Tiêu Kỳ cười lạnh.

Cách một tấm bình phong, ta nghe mà tim đập thình thịch.

Đêm đó, Tiêu Kỳ giấu ta vào xe ngựa, tránh khỏi đội tuần tra, mang ta về cung.

Dưới ánh đèn, chàng nhìn rõ bộ dạng thê thảm đầy máu của ta.

Gần như không thể kìm nén cơn giận của mình.

Hai kiếp, đây là lần đầu tiên ta thấy chàng tức giận đến thế.

Chàng hỏi ta tại sao lại làm vậy?

Ta nói vì ta có thù với hắn.

Thù gì?

Huyết hải thâm thù.

Tiêu Kỳ hỏi mãi mà không moi thêm được gì từ ta.

Đành giấu ta ở trong phòng riêng để dưỡng thương.

Mặc kệ Đoạn Trường Phong không bắt được người, giận dữ mắng mỏ.

Ta cũng không hiểu Tiêu Kỳ nghĩ gì.

Đoạn Trường Phong vừa rời đi.

Ta lập tức từ sau bình phong bước ra.

“Điện hạ.”

Ta ho nhẹ, có chút chột dạ.

“Trích Tinh Các còn nhiều việc chưa xử lý, ta phải trở về.”

Không đợi Tiêu Kỳ mở miệng, ta quay người muốn chạy.

“Vân Linh, nàng dám?”

Lại là câu này.

Ta thở dài trong lòng.

Điện hạ, không có gì ta không dám làm.

Lá gan của ta thực sự lớn hơn chàng nghĩ.

Nhưng ta vẫn ngoan ngoãn dừng bước.

Ống tay áo màu đỏ rủ xuống trước mặt ta.

“Điện hạ.”

Ta ngẩng đầu nhìn chàng, nói từng chữ một.

“Điện hạ không cản được ta đâu.”

Đoạn Trường Phong, ta nhất định phải giết hắn.

Thấy ta kiên quyết như vậy, Tiêu Kỳ tức giận.

“Nhà họ Đoạn đời đời làm quan, công cao hơn chủ, Đoạn Trường Phong còn là con trai duy nhất của lão hầu gia.”

“Trước mặt mọi người nàng đi hành thích hắn, nàng không muốn sống nữa à?”

“Nếu như bị bắt, mấy cái đầu cũng không đủ chém!”

Hóa ra là sợ ta bị bắt.

Ta nghiêm túc nói: “Điện hạ yên tâm.”

“Nếu như bị bắt, ta nhất định sẽ tự hủy dung, tuyệt đối không liên lụy đến Đông Cung.”

“Nàng!”

Tiêu Kỳ tức đến mức không nói nên lời.

“Ta không có ý đó.”

Ta nhíu mày.

Vậy có ý gì?

Tiêu Kỳ nhìn chằm chằm ta cả nửa ngày.

Cuối cùng đành chịu thua.

“Ta chỉ là… lo lắng.”

“Mấy hôm nay, ta cứ nghĩ đi nghĩ lại về đêm đó.”

Giọng nói của chàng run rẩy, thấp đến mức gần như không thể nghe thấy.

“Nếu ta đến muộn một khắc.”

“Thì có còn gặp được nàng không?”

Toàn thành giới nghiêm, quan binh phong tỏa các ngõ ngách, muốn tóm gọn một mẻ.

Ta thực sự có thể chạy thoát sao?

Điện hạ từ trước đến nay luôn mạnh mẽ tiến về phía trước, lúc này lại lo sợ.

Hóa ra chàng không phải trách ta muốn giết tri kỷ của chàng.

Ta lúng túng cúi đầu, không dám nhìn vào mắt chàng.

“Vân Linh hứa với điện hạ, từ nay về sau sẽ không mạo hiểm nữa.”

Đều là lỗi của ta, do ta quá khinh suất.

Điện hạ, đừng buồn nữa.

25.

Hạ đi thu đến.

Vết thương của ta cũng đã sắp khỏi hẳn.

Chuyện Đoạn Trường Phong bị ám sát cũng do không bắt được thích khách mà rơi vào quên lãng.

Chớp mắt đã đến chuyến đi săn mùa thu ở núi Bạch Lộ.

Tiêu Kỳ mặc bộ quần áo màu đen tuyền, một mũi tên bắn trúng hồng tâm, giành được giải nhất.

Mọi người vỗ tay tán thưởng, Tần Oản mỉm cười đưa khăn tay lên.

“Điện hạ, lau mồ hôi, nghỉ ngơi một chút đi.”

Chuyến đi săn mùa thu này, hoàng hậu đặc biệt dặn dò nàng đến.

Ngay cả lều trại cũng dựng sát bên lều của Tiêu Kỳ.

Tiêu Kỳ nhẹ nhàng từ chối, rút từ trong tay áo ra một chiếc khăn lụa cũ kỹ khác.

Ta nhìn chiếc khăn đó, càng nhìn càng thấy quen mắt.

Tần Oản nhìn rõ họa tiết trên đó.

Khuôn mặt căng thẳng đột nhiên thả lỏng.

“Con gà trống trên chiếc khăn tay này là điện hạ tự tay thêu sao?”

“Điện hạ thích hoa văn này à?”

“Để hôm nào ta thêu cho điện hạ một chiếc khác.”

Khóe mắt Tiêu Kỳ co giật.

Chàng nói nhỏ: “Đây là con phượng hoàng.”

Ta tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Chiếc khăn này là do năm xưa Tiêu Kỳ lẽo đẽo theo ta đòi quà sinh nhật.

Ta giỏi việc giết người cướp của.

Nhưng thêu thùa thì xiêu vẹo, xấu không chịu nổi.

Thấy không khí trở nên ngượng ngùng.

Ta ho nhẹ một tiếng, định lên tiếng giải vây.

Bên cạnh, đột nhiên vang lên một giọng nói ngả ngớn.

“Đừng để tâm đến điện hạ, người này không hiểu phong tình đâu.”

“Điện hạ đã không nhận, hay là Tần cô nương tặng cho ta đi?”

Đoạn Trường Phong khoanh tay, không biết đã đứng xem bao lâu.

Ánh mắt hắn cười hì hì quét qua ta.

“Thần nữ khéo tay như vậy, không biết đã từng làm nữ công cho điện hạ chưa?”

Tần Oản nghe vậy, khẽ cười.

“Tiểu hầu gia cẩn thận lời nói, thần nữ sao có thể làm những chuyện phàm tục này.”

Đoạn Trường Phong cười như không cười: “Mong rằng thần nữ thực sự không dính bụi trần.”

“Nếu không, chẳng phải là lừa dối thiên hạ, mê hoặc chúng sinh sao?”

Kẻ này không có ý tốt, lời nói đầy ẩn ý.

Tiêu Kỳ cau mày ngắt lời.

“Thần nữ do phụ hoàng chỉ định sao có thể để các ngươi bàn tán?”

Ta nhìn thẳng ánh mắt của Đoạn Trường Phong.

Thấy rõ trong đó là sự giễu cợt và chế nhạo.

“Tiểu hầu gia muốn nói gì?”

Đoạn Trường Phong cười.

“Thần nữ đã có thể nhìn thấy thiên tượng, ắt hẳn khả năng quan sát không tầm thường. Bắn tên trăm phát trăm trúng chắc cũng không thành vấn đề.”

“Có dám so tài bắn cung với ta không?”

Tiêu Kỳ muốn ngăn cản, bị ta chặn lại.

Hắn dám công khai gây khó dễ, chắc chắn là đã biết gì đó.

Hơn nữa là có chuẩn bị mà đến.

Thà đối mặt còn hơn là tránh né, xem thử hắn muốn làm gì.

Đoạn Trường Phong đắc ý cười.

“Nếu thần nữ bắn không chuẩn xác bằng một phàm nhân như ta, đôi mắt thần thánh này chẳng phải hữu danh vô thực sao?”

Thì ra là vậy, ta cười nhẹ đáp trả:

“Nghe nói tiểu hầu gia có thể bắn trúng đầu tướng địch giữa muôn vạn quân thù, tuổi còn trẻ đã có nhiều chiến công hiển hách.”

“Nếu bại dưới tay ta, đôi mắt tinh tường của tiểu hầu gia không lẽ cũng là hư danh?”

“Không biết những chiến công kia có bao nhiêu phần thật, bao nhiêu phần giả?”

Mặt Đoạn Trường Phong lập tức xanh mét.

“Thần nữ tự tin đến vậy sao?”

“Không, ta tin tưởng điện hạ.”

Ta quay đầu, nhìn về phía Tiêu Kỳ mặt mày u ám.

“Ta không giỏi bắn cung, xin điện hạ chỉ dạy.”

26.

Lồng ngực ấm áp của thiếu niên áp vào sau lưng ta.

Đầu chàng tựa lên vai ta, giúp ta điều chỉnh lại tư thế.

“Cố định vai trước.”

Bàn tay chàng bao bọc lấy tay ta, hướng dẫn ta kéo cung.

“Mũi tên không nên lắp quá chặt.”

Hơi thở của chàng sát gần bên tai, giọng nói có chút khàn khàn.

Khoảnh khắc mũi tên lao ra, ta bất giác ngước mắt, nhìn vào gương mặt nghiêm túc của chàng.

Cảnh tượng này có chút quen thuộc.

Kiếp trước, có một năm điện hạ dạy ta bắn cung, cũng nói những lời tương tự.

Chỉ là khi đó chàng bệnh đến nỗi không thể đứng lên được.

Khoác chiếc áo khoác dày và nặng, ngồi ở một nơi không xa, dạy cho ta cách đứng và xoay cổ tay.

Trong ký ức, ta giả vờ kéo cung như một tay thiện xạ, nhưng mũi tên bắn ra bay lung tung.

Ta lập tức hoảng hốt.

Ánh bạc lóe lên, mũi tên đã cắm vào hồng tâm.

Tiêu Kỳ lúc này vẫn còn trẻ con.

Thấy ta bắn phát đầu tiên đã trúng, chàng vui mừng tột độ, trong mắt lấp lánh ý cười.

Chàng vui vẻ nói: “Bắn giỏi lắm!”

Trong ký ức, mũi tên đó ta bắn xiêu vẹo, thậm chí còn không trúng bia.

Điện hạ bị chọc cười.

Cười mãi, cười đến mức không kiềm chế được ho khan, lại có chút đau lòng.

“Nếu như thân thể ta khá hơn, có thể tự tay dạy cho nàng.”

“Nhưng mà, nàng đã làm rất tốt.”

Chàng ngẩng đầu lên, ánh mắt dịu dàng vô cùng.

“A Linh là học trò tài giỏi nhất của ta.”

Lúc đó ta luôn nghĩ điện hạ đang an ủi ta.

Người đến cả bia cũng không bắn trúng thì có gì mà tài giỏi chứ.

Sau này ta mới biết chàng không lừa ta.

Cả đời chàng chỉ dạy bắn cung cho một mình ta.

Ta là học trò duy nhất của chàng, dĩ nhiên là cũng tài giỏi nhất rồi.

Kiếp trước cũng như kiếp này.

Hoàn cảnh giống nhau, lời nói giống nhau.

Ta cố nén nước mắt, khẽ nói: “Bởi vì điện hạ dạy giỏi mà.”

Ta không phải là học trò giỏi nhất.

Điện hạ mới là sư phụ giỏi nhất.

Đoạn Trường Phong lạnh lùng đứng nhìn, không kiên nhẫn vân vê cây cung trong tay, bắt đầu nói chuyện âm dương quái khí:

“Sao, chỉ có nhiêu đây mà cũng dám nói là học được rồi à?”

“Lát nữa bại trận thì đừng có nói ta bắt nạt ngươi.”

“Hay là ngươi tự bói một quẻ, xem hôm nay ngươi có được bao nhiêu phần thắng?”

Ta không phản đối.

“Ta đã bói rồi.”

Đoạn Trường Phong sửng sốt.

“Cái gì?”

Lời nói chưa dứt, ta đã chọn xong cung, quay đầu cười.

“Mười phần.”

“Đánh bại ngươi, dư sức.”

Tài bắn cung này là do điện hạ chỉ dạy cho ta.

Ta tuyệt đối không thua.

27.

Đoạn Trường Phong lần lượt lắp tên, kéo cung, động tác liền mạch lưu loát.

Ba mũi tên lông trắng lần lượt bắn trúng hồng tâm.

Mọi người xung quanh hò reo tán thưởng, Đoạn Trường Phong nhướn mày khinh miệt, nhìn ta làm động tác “mời”.

Ta liếc hắn một cái.

Lắp ba mũi tên vào dây cung cùng một lúc.

Đám đông xì xào bàn tán.

“Cả tiểu hầu gia cũng chỉ dám bắn từng mũi một, thần nữ có vẻ tự tin quá rồi.”

“Lắp như vậy sợ rằng kéo dây cung còn không nổi chứ đừng nói là bắn.”

“Ta nghĩ thế này chỉ tự làm khó chính mình thôi…”

Đoạn Trường Phong khoanh tay cười khẩy: “Không biết lượng sức mình.”

Ta nhìn chăm chú về phía xa, trong đầu lại hiện lên hình ảnh điện hạ trên giường bệnh với ánh mắt dịu dàng.

Chàng nói: “A Linh là đệ tử tài giỏi nhất của ta.”

Điện hạ tài nghệ tinh thông, cưỡi ngựa hay bắn cung đều đặc biệt xuất sắc.

Khi còn trẻ, chàng đã từng bắn chết một con hổ dữ, trở thành thiếu niên tài ba nổi danh nhất kinh thành.

Ta nghĩ, sư phụ, đệ tử không làm mất mặt chàng đâu.

Vì lời nói đó, kiếp trước ta đã luyện tập bắn cung đến mức thành thục.

Dù không thể bắn chết hổ dữ nhưng cũng có thể dễ dàng bắn trúng lá liễu cách xa hàng trăm bước.

Ta đã không còn là tiểu cô nương bắn tên bay loạn xạ trước kia nữa.

Cung được kéo thành hình trăng tròn.

Tiếng “vút” vang lên, ba mũi tên lông trắng rời khỏi dây cung.

Một mũi tên bắn trúng hồng tâm, xuyên vào khe hở giữa ba mũi tên của Đoạn Trường Phong.

Một mũi tên bắn trúng quả dại trên cái cây đằng xa, chính xác tuyệt đối.

Mũi tên cuối cùng sượt qua đầu Đoạn Trường Phong, cắm sâu vào thân cây làm rơi cả một mảng lá xanh.

Xung quanh lặng ngắt như tờ.

Tiêu Kỳ kinh ngạc nhìn ta.

Đoạn Trường Phong mặt mày khó coi, vẫn cố chống chế:

“Quy tắc thi đấu là bắn trúng hồng tâm, ai bắn trúng nhiều hơn người đó thắng. Dù ngươi có bắn vào đầu ta nhưng trên bia chỉ có một mũi tên thì có ích gì?”

Ta mỉm cười một cách khó hiểu.

Ngay lúc đó, từ đám đông phát ra tiếng kinh hô.

Đoạn Trường Phong kinh ngạc ngước nhìn.

Trên hồng tâm, chỉ còn lại một mũi tên của ta.

Mũi tên đó cắm mạnh đến mức làm ba mũi tên của Đoạn Trường Phong rơi xuống hết.

Ta nhìn vào mắt hắn, khẽ cười:

“Tiểu hầu gia, đa tạ đã nhường.”

28.

Ánh trăng sáng tỏ.

Ta chăm chú nhìn vào ánh nến, cố gắng suy nghĩ xem làm sao để thêu một con phượng hoàng đẹp mắt.

Trong lều bất ngờ xuất hiện một vị khách không mời.

Ánh dao sắc lạnh lóe lên, ý đồ chém thẳng vào cổ ta.

Gần như là phản xạ tự nhiên của cơ thể, ta ngả người né tránh, ngay lập tức rút dao găm từ trong tay áo ra phản công lại.

Trong nhát mắt, hai bên đã giao chiến qua bảy tám chiêu. Cho đến khi hắn ép ta vào cạnh giường.

Ta hất tấm khăn che mặt của hắn xuống.

“Là ngươi!”

Ngón tay cái của Đoạn Trường Phong lướt qua đuôi mắt ta.

“Tần tiểu thư nói không sai, đêm đó quả thật là ngươi.”

“Thần nữ đại nhân, ta tìm ngươi vất cả lắm đấy.”

Tần Oản?

Ta chợt hiểu ra, đêm đó người nhìn thấy ta không chỉ có mỗi Tiêu Kỳ, mà còn có Tần Oản chạy theo sau.

Nếu không phải nàng ta tiết lộ, Đoạn Trường Phong tuyệt đối không thể hoài nghi ta.

Ngay sau đó, hắn kêu lên đau đớn, bị ép lùi về phía sau.

Ta rút dao găm cắm vào bụng hắn. Máu tươi bắn ra, làm bẩn chiếc khăn thêu mới.

Chậc.

Ta nhíu mày ghét bỏ, siết chặt tay Đoạn Trường Phong.

“Sao? Thần nữ bây giờ sợ rồi à?” Hắn liếm môi, cười ngả ngớn.

“Cầu xin ta đi. Nếu ngươi cầu xin ta, có khi ta vui lòng sẽ tha cho ngươi đấy.”

Ánh mắt hắn đầy vẻ đùa cợt dừng lại trên cổ áo lỏng lẻo của ta.

Ta hít một hơi, hét to ra ngoài.

“Người đâu! Có thích khách!”

Đoạn Trường Phong ngớ người, mỉm cười cổ quái và đầy châm biếm.

“Sẽ không có ai đến cứu ngươi đâu.”

Hắn ngang nhiên kéo màn trướng ra. Đúng như lời hắn nói, không có một bóng dáng thị vệ tuần tra nào ở xung quanh.

“Hoàng thượng gặp thích khách, thị vệ đều đi cứu giá cả rồi. Ai sẽ đến cứu ngươi đây?”

Trong nháy mắt, đồng tử ta co chặt, hiểu rõ ẩn ý trong lời nói của hắn.

“Ngươi dám?”

Hắn cười, dã tâm hiện rõ trong ánh mắt.

“Có gì đâu mà không dám?”

“Có điều ta tạm thời không giết ngươi.”

“Ngươi không phải là thần nữ sao? Ta vô cùng mong chờ ngày ngươi bị chúng ta kéo xuống khỏi thần đàn.”

Ta nhíu mày: “Chúng ta?”

Đoạn Trường Phong chậc lưỡi: “Hắn mà biết ngươi quên mất hắn như thế này, e rằng sẽ phát điên lên mất.”

“Người ngươi đắc tội không chỉ có mỗi mình ta đâu.”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.