Chiếu Điện Hồng – Chương 8

Đăng lúc 18:20 31/08/2024
95 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

35.

Khi trở lại hang động thì đã không thấy bóng dáng Đoạn Trường Phong đâu nữa.

Tối nay hắn không giết được ta, lại thấy ta có người trợ giúp, sợ ta trả thù nên đã chạy trốn ngay trong đêm rồi.

Trán ta vẫn còn nóng, thấy A Sóc canh giữ ở cửa hang, ta mê man ngủ thiếp đi.

Cảm giác ẩm ướt trên lòng bàn tay làm ta bừng tỉnh.

Ngẩng đầu lên, thấy A Sóc quỳ trước mặt ta, đang liếm lòng bàn tay ta.

Ở đó có một vết thương sâu có thể nhìn thấy xương.

Những ngày gần đây nóng bức nên vết thương mãi không lành.

“A Sóc!” Ta kinh ngạc kêu lên: “Ngươi đang làm gì thế?”

Ngay sau đó.

Ta thấy hắn “phụt” một tiếng, nhổ ra một đống bã cỏ xanh xanh ướt ướt.

Rồi đắp lên lòng bàn tay ta.

Hóa ra là đang đắp thuốc.

Ta bất lực nhắm mắt lại, muốn rút tay về.

“Vết thương…”

A Sóc kiên quyết nhìn ta: “Sẽ chết.”

Hắn cúi đầu, tiếp tục đắp thuốc.

Ta bất lực nghĩ.

Đứa trẻ lớn lên trong bầy sói, quả nhiên sẽ thừa kế tập tính của loài sói.

Kiếp trước, điện hạ rốt cuộc đã làm thế nào để dạy dỗ hắn thành một người nghiêm túc được vậy?

36.

Đêm đó, ta lại bắt đầu sốt cao.

Ta liên tục mơ thấy điện hạ của ngày xưa.

Xanh xao. Gầy yếu. Xương cốt bệnh tật. Lang bạt khắp nơi.

Trong cơn mê man, ta lại nghe thấy tiếng bước chân.

A Sóc tối nay lo lắng chạy ngược chạy xuôi.

Cuối cùng, mặc dù không an tâm nhưng vẫn chạy đi tìm thuốc.

Chắc là hắn đã tìm được thuốc trở về.

Ta mở mắt, nghi ngờ mình xuất hiện ảo giác.

Nếu không, sao ta lại thấy tiểu điện hạ.

Chàng lo lắng nhìn ta, hoàn toàn không giống dáng vẻ bệnh tật xanh xao ban nãy.

Trên tóc còn dính một ít lá cây, bộ dáng có chút mỏi mệt.

Chàng khoác lên mình hồng y rực rỡ, khí phách hăng hái.

Lúc trước, ma ma của Xuân Phong Lầu cũng thích cho Phượng Linh mặc hồng y.

Mỏng như cánh ve, lộng lẫy mà u buồn.

Chất vải thô ráp khiến da chàng nổi mẩn đỏ vì dị ứng.

Nước mắt ta bỗng nhiên rơi xuống.

Phải như thế này.

Tiểu điện hạ của ta phải như người đứng trước mặt ta đây.

Tiểu điện hạ phải mặc hồng y quý giá mềm mại như thế này.

Thấy ta khóc, tiểu điện hạ trước mặt có chút hoảng hốt.

“A Linh!”

Chàng vụng về lau nước mắt cho ta.

Ta nghĩ, trời xanh thương xót, giấc mơ này quá chân thật.

“Tiểu điện hạ.”

Ta nhẹ giọng nói: “Ta có thể… ôm chàng một cái được không?”

Vừa nói xong, ta liền tự giễu cười.

Quả nhiên chỉ trong mơ, ta mới dám đưa ra yêu cầu vượt quá phép tắc như vậy.

Tiểu điện hạ ngẩn người.

Chưa kịp trả lời, ta đã đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy chàng.

Trân trọng vô cùng, không dám dùng sức.

Ta nghĩ, nếu đã là giấc mơ thì hãy để ta buông thả một lần đi.

37.

Sau khi trở về từ chuyến đi săn mùa thu, Nam Chiếu lại dâng lên một mỹ nhân tuyệt sắc.

Hoàng đế mê mẩn, đêm nào cũng chìm đắm quên lối về.

Chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, nàng ta đã được thăng lên bậc tần, phong hiệu là Trân.

Ta âm thầm phái người điều tra thân thế của Trân tần.

Phát hiện nàng ta là bạn thân của Dung quý nhân kia.

Nàng ta vào cung, e rằng cũng là vì đứa con của cố nhân này.

Trước có Đoạn Trường Phong cấu kết với Tiêu Triết.

Sau có Trân tần được sủng ái nhất lục cung.

Hoàng hậu cảm thấy có gì đó không ổn.

Thúc giục điện hạ mau chóng cưới thái tử phi để có thêm đồng minh và trợ lực.

Hôm nay, ta được triệu đến Phượng Nghi Cung.

Vừa mới bước vào đã thấy hoàng hậu cúi mình, hành đại lễ với ta.

Ta kinh ngạc đỡ bà dậy.

“Nương nương đây là…”

Hoàng hậu ngắt lời ta.

“Bao nhiêu năm qua, nhan sắc của thần nữ vẫn như xưa nhưng khóe mắt của bản cung đã có nếp nhăn rồi.”

Ta không hiểu ý bà.

Hoàng hậu nhẹ giọng nói.

“Đại ân đại đức của thần nữ, bản cung chưa một ngày nào dám quên.”

“Chỉ là phàm nhân tuổi thọ ngắn ngủi, dài lắm cũng chỉ trăm năm.”

“Xin thần nữ, hãy buông tha cho nó đi.”

“Nó” trong lời nói là ai, không cần phải nói rõ.

Trong đầu ta trống rỗng, thậm chí quên cả hô hấp.

Ta nghĩ, hoàng hậu đã nhìn ra tình cảm của ta với điện hạ.

Ánh mắt ta nhìn điện hạ không hề trong sáng.

Ta bỗng nhiên cảm thấy xấu hổ, ánh mắt né tránh, không dám nhìn hoàng hậu.

“Được.”

Ta gần như chạy trối chết.

Nhưng lại gặp Tần Oản đến bái kiến hoàng hậu ở cửa cung.

Nàng đầy lo lắng.

“Mặt thần nữ sao lại trắng bệch thế kia.”

“Chẳng lẽ là bị hoàng hậu trách mắng?”

Ta lạnh lùng nhướn mày: “Tần cô nương ăn nói cho cẩn thận.”

“Dám nói năng bậy bạ về hoàng hậu, cẩn thận hoàng thượng trị tội ngươi.”

“Ngươi!” Tần Oản tức giận dậm chân.

“Ngươi dám uy hiếp ta, ta sẽ đi nói với hoàng hậu!”

Ta thất thần, làm một động tác “mời”.

“Cứ việc.”

38.

Từ xa ta đã thấy một thấy bóng dáng đang thập thò trước Trích Tinh Các.

Ta dừng bước, lặng lẽ xoay người.

“Không được đi!”

Điện hạ ba bước thành hai, mau chóng đuổi tới.

Chàng nắm lấy tay áo ta giống như ngày còn nhỏ.

Như một con thú nhỏ bị bỏ rơi, hoang mang và ấm ức.

“Tại sao tránh mặt ta?”

Ta cúi đầu, chỉ nhẹ giọng nói.

“Điện hạ đã vượt quá phép tắc rồi.”

Nhân lúc chàng đang ngẩn người, ta từ từ rút tay áo của mình ra.

Cúi chào, xoay người muốn rời đi.

“A Linh!”

Ta cố giả vờ không nghe thấy.

Nhưng lại nghe chàng ấm ức hỏi.

“A Linh, túi thơm của ta đâu?”

Sau khi trở về từ chuyến đi săn, ta mới biết thì ra đêm đó không phải là mơ mà điện hạ thật sự đã tới.

Nhớ lại hành động thất lễ đêm đó.

Ta đã chuẩn bị tinh thần cho việc điện hạ tức giận hoặc xa lánh.

Không ngờ rằng chàng lại càng thân thiết với ta hơn.

Mấy ngày liền, chàng cứ nằng nặc đòi ta làm cho chàng một cái túi thơm.

Điện hạ muốn thứ gì, ta nhất định phải cho chàng thứ tốt nhất.

Ta đã chọn loại gấm thượng hạng từ trong kho của Đông Cung, học cách thêu từ những tú nương lành nghề nhất.

Thức suốt mấy đêm, vừa mới làm xong thì bị hoàng hậu gọi đi.

Vì vậy, nó vẫn luôn được cất trong tay áo, chưa kịp tặng cho chàng.

Ta quay mặt đi, giọng nói căng thẳng:

“Xin lỗi, ta quên mất.”

Phía sau, giọng nói không cam lòng của thiếu niên vang lên:

“Vậy nàng có còn nhớ nàng đã hứa tối nay sẽ cùng ta đi xem hội hoa đăng không?”

Ta bước tiếp, không quay đầu lại.

“Xin lỗi.”

39.

Ta đã lừa điện hạ.

Ta vẫn sẽ đi chơi hội hoa đăng, chỉ là không thể đi cùng chàng.

Chỉ vì hôm nay là ngày giỗ của điện hạ ở kiếp trước.

Điện hạ sinh ra trong nhung lụa, hào hoa phong nhã, thích xem pháo hoa rực rỡ, cực kỳ yêu thích cảnh náo nhiệt.

Một người như vậy lại chết trong một đêm tuyết rơi lạnh lẽo.

Vậy nên, ta muốn chọn cho chàng chiếc đèn hoa đăng đẹp nhất.

Ta thực sự đã nhìn thấy một chiếc đèn hoa đăng như vậy.

Trên giấy vẽ họa tiết phượng hoàng, lớp ngoài bọc lụa mỏng, dịu dàng và mờ ảo.

Nó được treo trên lầu cao nhất của khu chợ phía đông.

Như một viên ngọc sáng giữa bóng đêm.

“Tiểu thư, những chiếc đèn treo trên lầu không bán đâu.”

Chủ quán thấy ta móc túi tiền ra, cười tươi ngăn lại.

Ông chỉ về phía lầu cao chật ních người.

“Trên lầu tổ chức một trận tỉ thí, người thắng mới có thể mang đèn về.”

Ta bước lên lầu, thở phào nhẹ nhõm.

Mọi người đang thi bắn cung.

Phía sau bỗng vang lên một giọng nữ duyên dáng:

“Thần nữ cũng đến xem hội hoa đăng à?”

Tần Oản mặc xiêm y màu hồng nhạt, trong lòng ôm chiếc đèn hình con thỏ.

Nhìn theo ánh mắt ta, nàng thấy chiếc đèn hoa đăng hình phượng hoàng.

Bỗng nhiên nàng ta cười châm biếm:

“Xem ra thần nữ thực sự rất thích phượng hoàng.”

Nàng rút một chiếc khăn tay từ trong tay áo ra, đưa đến trước mặt ta.

Ta sững sờ.

Đó chính là chiếc khăn tay ta từng tặng điện hạ.

Trên đó thêu một con phượng hoàng, mũi thêu vụng về, từng bị nhầm là con gà trống.

“Khi ở bãi săn, ta còn cảm thấy ngạc nhiên.”

“Đồ của điện hạ luôn là thứ tốt nhất, lòi đâu ra một chiếc khăn thô kệch như vậy.”

“Bây giờ nghĩ lại, hóa ra là do thần nữ thêu chứ gì?”

Ta nhíu mày: “Sao lại ở trong tay ngươi?”

Tần Oản cười: “Tất nhiên là điện hạ tặng cho ta.”

“Ta tương lai sẽ là thái tử phi. Phu thê đồng lòng, đồ của điện hạ đương nhiên phải do ta chọn.”

Nàng ta cười tươi cảnh cáo:

“Thần nữ à, sau này ngươi là người ngoài, cũng nên biết nam nữ thụ thụ bất thân.”

“Điện hạ nạp thê rồi, ngươi không thể tự tiện ra vào Đông Cung nữa.”

Phía sau bỗng vang lên giọng nói lạnh lùng.

“Ta thật ra không biết, ta khi nào thì tặng khăn cho ngươi?”

Tần Oản kinh ngạc quay lại.

Thấy điện hạ ánh mắt lạnh lẽo, cười khẩy.

“Tần tiểu thư thật là nóng vội.”

“Chưa gì đã muốn nhúng tay vào chuyện của Đông Cung rồi, ta đã đồng ý chưa?”

Mặt Tần Oản biến đổi nhanh như lật sách, nước mắt lưng tròng nói: “Thái tử ca ca, ta… ta không có ý đó…”

Nàng ta đổi chủ đề, mang hoàng hậu ra áp chế: “Đêm nay là hoàng hậu bảo ta đến tìm huynh.”

Bên này, đã đến lượt ta tỉ thí.

Ta đứng dậy lấy cung.

Tần Oản nhỏ giọng trách móc.

“Điện hạ, Oản Oản cũng muốn chiếc đèn hoa đăng đó.”

“Điện hạ lấy nó về cho ta, ta sẽ không nói với hoàng hậu việc huynh bỏ mặc ta đêm nay, có được không?”

Điện hạ không nói gì.

Chàng cầm một chiếc cung khác, đi đến bên cạnh ta.

Ta liếc nhìn chàng, lồng ngực nghẹn lại.

“Điện hạ muốn tranh đèn với ta à?”

“Không phải.” Chàng nghiêm túc lắc đầu.

Khuôn mặt chàng hòa lẫn trong ánh đèn lung linh, tựa như ngọc sáng, còn hơn cả vầng trăng trên trời.

Thiếu niên không giấu nổi tâm tư.

Tình cảm tràn ra từ trong ánh mắt biến thành những ngôi sao nhỏ.

Điện hạ nói: “Nàng thích chiếc đèn cá chép kia không? Ta lấy về cho nàng.”

40.

Ta ôm chiếc hoa đăng hình phượng hoàng mà mình đã thắng được chạy như bay, không dám nghĩ nhiều về ánh mắt của điện hạ.

Có một thứ gì đó đã dao động.

Trái tim ta đập liên hồi, bỗng nhiên nảy ra một ý niệm không thể tin nổi.

Phải chăng điện hạ cũng thích ta?

Nghĩ đến đó, ta cả kinh cắn nát đầu lưỡi.

Mùi máu lan tỏa trong khoang miệng.

Ta và điện hạ khác biệt như mây trên trời và bùn đất dưới chân.

Ta… làm sao dám.

Ta ngồi xuống bên bờ sông.

Chiếc đèn hoa đăng hình phượng hoàng lững lờ trôi theo dòng nước.

Chiếc đèn này rất đẹp, không biết điện hạ kiếp trước có nhận được không?

Mắt ta cay cay.

Điện hạ.

Ta lặng lẽ nói ở trong lòng.

Ta sẽ bảo vệ tiểu điện hạ thật tốt, để chàng vui vẻ không lo lắng, cả đời thuận buồm xuôi gió.

Ta thề.

Mở mắt ra, ta bị cảnh tượng trên mặt nước làm giật mình.

Đằng sau chiếc đèn phượng hoàng không biết từ khi nào đã có thêm một chiếc đèn cá chép mập mạp.

Theo sau còn có một chuỗi đèn vịt, đèn thỏ, đèn vỏ sò, đèn chim.

Chen chúc nhau, vô cùng náo nhiệt.

Ta kinh ngạc mở to mắt.

Thiếu niên thở hổn hển, dùng tay áo lau mồ hôi.

Ánh mắt sáng rực, đầy vẻ ngây thơ.

“Không biết nàng thích loại đèn nào, ta đành lấy hết về cho nàng.”

Điện hạ khua mặt nước, thả xuống chiếc đèn hoa sen cuối cùng.

Không đợi ta mở miệng, chàng nhanh nhảu nói trước:

“A Linh, đừng đuổi ta đi.”

“Ta chỉ là… nhìn thấy nàng ngồi một mình ở đây thả đèn, bỗng nhiên cảm thấy rất buồn.”

Chàng nghiêng đầu, dưới ánh trăng, nhìn kỹ biểu cảm trên khuôn mặt ta.

“Nàng có thể nói cho ta biết, nàng định tặng chiếc đèn này cho ai không?”

Ta cúi đầu, khẽ nói: “Một người quen cũ.”

Một người còn quan trọng hơn cả mạng sống.

Điện hạ im lặng.

Một lát sau, chàng bỗng nhiên mở miệng, như muốn giải thích:

“Khi nào về ta sẽ nói rõ với mẫu hậu, ta đã có người trong lòng, ta sẽ không cưới Tần Oản.”

“A Linh, ta chỉ hỏi nàng một câu.”

Điện hạ nhìn thẳng vào mắt ta, giọng nói rất khẽ:

“Nàng có thích ta chút nào không?”

Ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ.

Nhưng ta lại thấy ngón tay chàng miết chặt ống tay áo.

Ánh mắt sáng rực khiến người ta sợ hãi.

Dường như chỉ cần ta gật đầu, chàng sẽ che chở ta sau lưng, vì ta mà chống lại hoàng hậu, chống lại thiên hạ.

Nhưng điện hạ.

Ta không cần chàng chống lại bất kỳ ai vì ta.

Ta chỉ muốn thấy chàng sống một đời yên ổn.

“Điện hạ.”

Ta nghe thấy giọng nói của mình vang lên trong gió đêm, không có cảm xúc.

“Đêm đã khuya, Tần tiểu thư còn đang đợi.”

Đối diện với ánh mắt không thể tin của điện hạ, ta cố gượng cười.

Mau về đi, điện hạ.

Khi A Sóc tìm thấy ta ở Trích Tinh Các, ta đã uống đến say mèm.

Không thể ngờ rằng Diệu Pháp bề ngoài trông có vẻ đứng đắn, sau lưng lại giấu nhiều rượu ngon đến như vậy.

Hắn chưa kịp uống, chỗ rượu đó cuối cùng lại rót hết vào bụng ta.

Trời đất quay cuồng.

A Sóc cau mày kéo ta từ dưới đất lên.

“Lạnh.”

Đã lâu rồi ta không gặp A Sóc.

Hắn vừa trở về đã tự nguyện xin đi huấn luyện ở doanh trại cấm vệ quân.

Hỏi hắn tại sao, thiếu niên chỉ nói rằng trong một lần đánh nhau đã bại bởi thống lĩnh cấm vệ quân.

Mười mấy năm nay hắn đánh nhau khắp núi rừng không có địch thủ.

Một lần thất bại quả là nỗi nhục lớn.

Ta mơ màng mở mắt.

Thiếu niên hoang dã ngày nào bây giờ đã mặc biết ăn mặc chỉnh tề.

Bộ y phục đen tôn lên vóc dáng đĩnh đạc của hắn, chân dài vai rộng.

Nghe nói đã mê hoặc không ít cung nữ.

Ta bị A Sóc kéo lên đài cao.

Ngẩng đầu, trăng sáng trên cao.

Ta lại nghĩ đến khuôn mặt điện hạ dưới ánh đèn.

“Nàng có thích ta chút nào không?”

“Thích…”

Ta mở mắt, lẩm bẩm.

A Sóc đang loay hoay tìm chăn cho ta.

Hắn không nghe rõ, trong xoang mũi phát ra một âm thanh nghi hoặc.

“Hửm?”

Ta bỗng nhiên bật khóc như mưa.

“…Thích, ánh trăng.”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.